Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Nguyệt Y và Hiểu Lâm đã chờ bên ngoài từ lâu. Ninh Ninh mỉm cười nhìn cả hai người.

" Tại sao chị lại cười? " Nguyệt Y thật sự là không hiểu nổi Ninh Ninh sao cô ta có thể cười trong tình huống này.

" Đó là quy tắt của tôi " Cô chỉ nói vậy rồi đi ra cửa quân đội. Khắp nơi trong thành phố đang dán đầy những tờ treo thưởng cho bất kì ai giết được Ninh Ninh giá của nó là 1 triệu đô la.
Chính vì vậy chỉ cần Ninh Ninh xuất hiện lập tức có đạn bắn tới. Hai viên đạn từ bên phải do một cây súng lục bắn ra lướt ngan mặt cô. Nhanh chóng nân súng lấy mạng hắn.

"Quả nhiên xon gái ông trùm có khác! " Một lão già từ bên trái cô xuất hiện. Là Bam

" Là ông sau? " Ninh Ninh nhếch môi cười.

" Là ta đây, ta tới đây đến cuối cũng chỉ là muốn lấy mạng cô thôi chứ đâu có gì mới! " Lão ta nhúng vai.

" Để xem ông có bản lỉnh đó không đã! " Nói rồi cô cô thai đạn vào khẩu súng của mình.

" Lên đi!! " Vừa dứt tiếng đàng em của lão liền xong lên. Bọn người của Ninh Ninh cũng thi nhau xả đạn. Còn cô và lão đánh tay đôi. Lão lao tới muốn đấp cô nhưng cô nhanh nhẹn né quay đồng thời đấp vào bụng lão nhân lúc lão chao đảo đá cho lão một cái thật mạnh. Lão ta té xuống nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ đánh trả. Họ cứ như vậy bất phân thắng bại.

Nguyệt Y quả thật tài bán súng rất yếu  không giết được bao nhiêu mà chỉ chủ yếu đung phi đao và con dao bấm thủ sẵng trong người mà giết kẻ thù. Sau một lúc lâu Ninh Ninh và Bam đã thấm mệt không thể đáng nữa lão mới đe dọa.

" Nếu hôm nay không được thì tao và mày cùng chết" Lão lấy ra một cái nút bấm đỏ. " Tao đã bí mật cài rất nhiều bom xung quanh đây hôm nay mày không thoát được đâu! " Lão toang bấm nút.

" Đoàng!! " Súng của Vĩ Luân vang lên bắn bay cái nút kia nhưng quá trễ.

" Bùm! " Một vụ nổ kinh hoàng sải ra. Phải là toàn bộ bom xung quanh phát nổ. Mọi thứ sụp đỗ và Vĩ Luân vẫn còn bên trong.

" Pí Run!!!!!!! " Hiểu Lâm hét lên.

" Nè anh đừng vào đó nguy hiểm lắm! " Nguyệt Y kéo Anh lại.

" Đoàng! " Thêm một viên đạn nữa bay ra từ mịt mù bụi xuyên vào tim lão ta.

" Hử.... " Từ trong đám khói bụt Vĩ Luân ôm súng bước ra.

" Pí Run anh có sao không? " Hiểu Lâm lao tới ôm lấy anh.

" Tao không sao"

" Tao tưởng mày tan xác rồi chứ? " Ninh Ninh nhướng mài thật sự cô là rất lo.

" Mọi chuyện kết thúc rồi!! " Nguyệt Y lao tới ôm cô.

" Phải kết thúc rồi! "

***

Ba ngày sau. Tất cả đang ở Lưu gia chuẩn bị trở về Thái.

" Nè Lưu Ly tao thắc mắc nha mày có nhà lớn như vậy tại sao lại ở trọ? " Run đang sếp mấy bộ đồ bỏ vào vali.

" Tao thích. Mày lẹ đi trễ bây giờ "

" Ừ tao ra ngay! " Run cũng xách cái va-li của mình theo sau ra tới cửa thì thấy Mix.

" Đưa đây em kéo cho "

" Nè... "

Bốn người họ đi ra sân bay. Máy bay vừa đáp cáng tại Băng Cốc thì MarkGun MeanPlan và PerthSaint đã có mặt từ sớm để đón họ trở về.

" Chào mừng mọi người trở về bình an" x6

" Cảm ơn mọi người " Họ mỉm cười nhìn nhau xem ra cuối cùng thù hận cũng được xóa bỏ mọi chuyện trở lại quỹ đạo cũ như vậy là tốt nhất.
Bầu trời hôm ấy là ngày đẹp nhất trong tháng này rồi mong là ngày nào cũng đẹp như vậy. Cũng bình yên như vậy.

End
-----

Dự định full tiếp theo. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro