Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu nói gì? " Gun nghe thấy người bên cạnh nói gì đó nhưng lại không nghe rõ liền hỏi lại.

" À không có gì " Mark hơi giật mình vì câu hỏi của Gun. 

" Được rồi giờ cậu về đi, trưa nay Plan nó sẽ vào chơi với tôi không cần phiền cậu đâu! " Gun cũng không quan tâm mấy tới chuyện của Mark. Điều mà anh biết bây giờ là mau chóng đuổi Mark về để bản thân còn đi ngủ.

" Nhưng mà......"

" Đi mau đi đừng để tôi bắn người trong bệnh viện. " Gun không nhìn đến Mark trả lời.

" Vây được rồi tối nay tôi sẽ vào với em, còn bây giờ tôi về trước! " Mark  muốn ở lại với Gun nhưng mà nhớ lại hôm qua tới giờ mình còn chưa về nhà không biết Lona ra sao rồi. Dù gì cũng nê về thăm nhà chứ. Nghĩ vậy Mark liền đồng ý đi về. Anh dặn dò Gun nghĩ ngơi sớm còn bản thân thì ra về. Lái xe về nhà, vừa bước vào nhà đã thấy Lona ngồi trên sofa, sắt mặt không khả quan thậm chí là còn tệ hơn hôm qua. 

" Chị hai à, chị có sao không? " Mark tiến lại ngồi kế Lona.

" Chị không sao đâu! "

" Có thật không?  Hôm qua em có hỏi chị Tina về  cô ta trước mặt chị! " Vừa nghe Mark nhắc tới Ninh Ninh Lona liền biến sắc, đi thẳng lên phòng.

" Con gái thật khó hiểu! "
***

Cũng đã hai hôm từ khi Gun nhập viện nhưng Saint vẫn chưa có thời gian đến thăm Gun do mấy hôm nay cậu bận vài việc. Tới hôm nay mới thảnh thơi đi thăn Gun đây. Vừa ra khỏi cửa tay xách theo giỏ trái cây đã gặp Perth đứng đó, chắc là ở đây từ sáng sớm đến giờ.

" Cậu đứng đây từ bao giờ hả? " Saint do bị hù giật mình nên có chút lớn tiếng.

" Tôi chờ cậu từ rất lâu rồi, sao giờ này cậu mới ra hả? " Perth vừa cười vừa hỏi Saint, tay thì ga lăng xách giúp người đối diện giỏ trái cây.

" Do tối hôm qua tôi ngủ trễ, mà cậu đợi tôi ở đây làm gì? "

" Tôi đợi để theo đuổi cậu! "

" Theo đuổi tôi? "

" Phải đó!  Cậu có ý kiến gì không? "

" Ý kiến gì?  Tôi chỉ khuyên cậu mau bỏ cuộc đi thôi! " Saint chỉ lắc đầu vài cái rồi đi xuống dưới chung cư.

" Tại sao chứ? " đi theo hỏi Saint.

" Tại tôi rất khó đoán, lại không có gì nổi bật thì cậu theo tôi làm gì? " Saint lấy lại cái giỏ xách của mình.

" Chính vì điều đó mà cậu mới trở nên đặc biệt đối với tôi! " Perth lẽo đẽo theo sau Saint.

" Thật sao?  Làm sao tôi tin được cậu? "

"Thật mà!  Mà chắc có điều này cậu không biết đâu! " Perth bỗng nhiên trầm giọng lại.

" Chuyện gì? "

" Thật ra là tôi thích cậu đã ba năm nay rồi!. Tôi thích cậu từ năm lớp 11. Vì vô tình biết được cậu muốn thi vào trường đại học này mà tôi luôn cố gắn đi theo sau cậu. Đến bây giờ đoạn tình cảm này cũng nên có câu trả lời rồi " Perth mỉm cười nhìn Saint.

"....."

" Tôi muốn biết là thật sự cậu có bao giờ để ý tới tôi không? "

" Tôi sao ?...." Saint có hơi lún túng.

" Phải! "

"...... Tôi... Tôi..... "

Perth nhìn thấy biểu cảm của Saint cũng biết được 80% câu trả lời rồi. " Xin lỗi đã làm khó cậu, nếu cậu không thích thì cũng không sao, là tôi làm phiền cậu rồi." Perth nói rồi muốn rời đi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro