Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Gun ngủ rồi Mark mới yên tâm dọn dẹp đống hổn độn trong phòng. Mang tiếng là phòng VIP mà nhiệt độ chẳng khác gì cái lò lửa. Mark đưa tay lên tráng lau mấy giọt mồ hôi. Chợt nhìn sang Gun thấy mồ hôi cậu ước đẫm.

" Bộ hết phòng rồi hay gì mà chọn cái phòng như cái lò nung vậy nè?  Bộ, muốn vợ tôi chết vì nóng à? " Mark nhìn Gun miệng lẩm bẩm. Rồi đi tới mở toang tấm rèm cửa ra. Từng cơn gió mát ùa vài làm không gian phòng thay đổi, mát mẻ hơn hẳn. Gương mặt của Gun cũng dịu lại, có lẽ là do cảm nhận được sự mát mẻ của căn phòng. Xong xui Mark tới ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh của Gun xem vài lá đơn xin gia nhập CLB.

***
Run hiện tại đang đi lang thang trên con phố ngỏ ven công viên. Tuy bản thân rất mệt do chuyện đêm qua nhưng do không muốn gặp mặt Mix nên không muốn về phòng. Nhưng có lẽ ông trời không thương anh rồi. Đang đi bộ thì trời bắt đầu chuyển mưa giông. Không khí lạnh dần. Run mặc phong phanh chỉ mỗi cái áo sơ mi trắng, từng cơn gió lùa qua mà lạnh buốt. Lấy ai tay xoa xoa hai bắp tay hai bên lấy hơi ấm nhưng mà chả được bao nhiêu. Trời lại bắt đầu mưa nhỏ hạt bản thân muốn chạy nhanh về nhưng điều kiện không cho phép. Từ đằng xa một hình ảnh chiếc ô màu đen đang tiếng dần về phía Run đang trú dưới gốc cây. Là Mix.

" Nè sao anh lại ở đây?  Không lạnh à? " Mix tiến lại gần che dù cho Run.

" Không, lâu rồi không tắm mưa, cảm thấy mát lắm " Run mặc dù đang run bần bật nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả.

" Đừng lừa gạt em nữa, nhìn anh đi,  anh đang run như vậy mà? "

" Thì sao liên quan gì đến mày? "

" Thì tại em thấy lo cho anh thôi! Lại đây chúng ta về nhà! "

" Bộ tao với mày thân thiết lắm à? "

" Bây giờ không thân sau này sẽ thân! " Mix nắm tay Run muốn kéo y đi nhưng mà chân Run tê cứng rồi.

" Sao vậy anh bị sau à? "

" Không có gì tao tự đi được mà! " Run xua tay nói với Mix rồi cố nhất chân lên nhưng mà không được.

" Anh đừng cố gắn nữa, để em cõng anh về! " Mix không nói nhiều liền cúi người cõng Run trở về phòng trọ.

***

Tối hôm ấy Ninh Ninh lên chuyến bay trở về Trung Quốc trong im lặng như muốn bản thân lặng lẽ biến mất kể cả Run cũng không biết. Giờ này có lẽ mọi người đã ngủ say rồi chẳng ai biết cô đã biến mất. Biến mất mãi mãi.

Sáng sớm hôm sau Run tới thăm Gun theo lời dặn của Ninh Ninh. Vào trong phòng bệnh đã thấy Mark có mặt ở đây chắc có lẽ do cơn mưa đêm qua mà cậu đã ở lại đây.

" Anh là ai? " Mark vừa thấy mặt Run đã chất vấn anh.

" Tôi là bạn của Ninh Ninh cô ấy kêu tôi tới thăm Gun. " Anh trả lời.

" Chị ấy đâu sao không thăm tôi? " Gun nghe tới Ninh Ninh liền lấy làm lạ.

" cô ấy bận rồi vài ngày nữa sẽ không xuất hiện đâu, mà cậu cứ yên tâm " Run nghe Gun hỏi mình liền trả lời.

" Vây à, chắc chị ấy có việc gì rồi" Gun có vẻ hơi buồn cậu còn muốn hỏi cô vài việc. Thăm Gun xong Run ra khỏi bệnh viện trở về phòng trọ. Trong này vừa thấy Run rời đi Mark liền ngồi xuống kế Gun hỏi.

" Nè em với Chị Ninh Ninh là chị em ruột à? "

" Không chị ấy là ân nhân của tôi! " Gun không nhìn Mark mà nhìn ra cửa sổ trả lời.

" Ân nhân? "

" Phải!  Nếu không có chị ấy sẽ không có Gun ngày hôm nay, còn nhớ hôm đó sau khi bị cậu từ chối sỉ nhục, sau khi cậu rời đi chị ấy xuất hiện như một vị thần kéo tôi ra khỏi đống đổ nát đó! "

" Là hôm đó sao....... " Mark hỏi lại Gun nhưng nhỏ giọng vì sợ Gun lại giận mình.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro