Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè...nè khoang đã, cậu không muốn nghe câu trả lời sao? " Saint thấy Perth muốn rời đi liền gọi lại.

" Nếu cậu không muốn trả lời thì thôi đi, cậu không cần để ý tới tôi làm gì !" Saint là một người rất quan tâm người khác chính vì vậy Perth nghĩ rằng Saint chỉ là sợ anh buồn thôi.

" Cậu nghĩ cái gì vậy hả?  Chẳng phải cậu theo đuổi tôi sao?  Cậu theo đuổi tôi mà muốn tôi phải tự láy xe tới thăm Gun sao? " hai gò má Saint đỏ ửng trái cà chua nói lí nhí nhưng cũng đủ để Perth nghe thấy.

" Thật sao? "

" Tôi đùa cậu làm gì mau đi nhanh lên! " Saint ngại quá hóa giận nhanh chóng lên xe. Perth cũng cười cười rồi láy xe đưa Gun đi. Vào tới cổng bệnh viện thì nhìn thấy Mean và Plan cũng đang đi vào trong nhưng Plan có vẻ là không vui.

" Nè Plan!!!" Saint chạy tới

" Mày đó à?  "

" Tao đây!  Mà sao mày mặt mày bí xị vậy? " Saint dùng tay kéo má Plan.

" Nè kêu người yêu cậu bỏ tay ra khỏi bảo bối của tôi ra! " Mean thấy Saint kéo má Plan liền nổi máu ghen huýt vai Perth đang đi song song mình.

" Liên quan gì đến tôi à? " Perth chả thèm nhìn Mean một cái trực tiếp trả lời.

Cả bốn người vào thăm Gun, bác sĩ nói là ngày mai Gun đã có thể xuất viện được rồi, bảo người nhà ngày mai tới làm thủ tục xuất viện. Thấy Gun đã khỏe Saint và Plan cũng yên tâm phần nào rồi.

Về việc tại sao Plan lại cáo gắt tất cả là do Mean. Lúc ở nhà Plan Mean có tặng cho Plan một bó hoa. Plan có vẻ rất thích nhưng mà do Mean nói bậy đâm ra có chuyện.
****
Nhà Plan.-----

"Tính Tong....... "

" Mày gỡ cái chuông cửa của tao xuống rồi nhai luôn đi!!!!!, có cái chuông bấm hoài!! " Plan đang ngủ thì bị làm ồn bởi tên ất ơ Mean. Plan phùng má giận dữ đi ra nhìn Mean.

" Tại tôi bấm một lần cậu không chịu ra chứ bộ " Mean xụ mặt tỏ vẻ đáng thương.

" Rồi tìm tao có chuyện gì không? " Plan bất cmnr lực đành phải mở cửa cho Mean vào nhà.

" Tặng em! " Vừa bước qua cửa chính Mean đưa ra bóa hoa sau lưng mình.

" Hả?  " Plan ngạc nhiên.

" Đây là chút tâm ý của tôi mong là em thích "

" Cảm...... ơn " Plan vẫn chưa hết ngạc nhiên vô thức ôm bóa hoa. Bỗng nhiên Mean chồm tới ôm chầm lấy cậu.

" Mày làm gì vậy buôn tao ra! " Plan giật mình muốn đẩy Mean ra nhưng không được"

" Không tôi muốn ôm em một chút! "

" Buôn ra..... "

" Đã lâu rồi tôi không có ôm em, nhớ lúc trước đem nào em cũng ôm tôi cả, sự trong trắng của mình rồi em phải chịu trách nhiệm!"

Đáng lẽ Plan đã động lòng rồi nhưng mà nghe hết câu cuối lại muốn đấm cho Mean một cái.

" Mày nói gì?  Là mày ôm tao đó sao lại trách tao?  Mày muốn ăn đạn không hả? mày ôm bó hoa của mày về chưng ông Địa đi nha! " Plan gào lên quăng trả bó hoa lại cho Mean rồi đóng cửa vào nhà.

" Nè nè!  Tôi xin lỗi mà!  Nè khoang đã nè...... " Mean la thất thanh.

-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro