Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sao Mark thức dậy rất sớm chuẩn bị ích đồ rồi đi vào bệnh viện thăm Gun. Vừa ra tới cửa đã thấy Lona ngồi ở Sofa thơ thẫn suy nghĩ cái gì đó.

" Chị hai em ra ngoài có tí việc nha chị "

" Ukm... " Cô chả buồn nhìn Mark một cái. Chỉ gật đầu cho có lệ.

" Chị sao vậy? Hôm qua tới giờ sao nhìn chị cứ thơ thẫn vậy có chuyện gì à? " Mark cảm thấy chị gái mình có gì đó rất lạ.

" Không sao chỉ là hơi mệt một chút, chị đi ngủ đây mày đi đâu thì đi đi! " Nói rồi cô đi thẳng lên phòng đóng của lại. Mark nhìn theo cô có chút hơi lo vì trước giờ cô đâu bao giờ bị như vậy. Dẹp qua một bên cái suy nghĩ đó rồi nhanh chóng chạy ra xe đi vào bệnh viện. Cho xe vào khu gửi xe, Mark đã nhìn thấy có xe của Mean và Ninh Ninh ở đó.

" Mean nó vào làm gì ta? " Mark tự hỏi mình rồi nhanh chóng đi vào bệnh viện. Gun nằm ở phòng hồi sức lầu 3. Vừa mở cửa bước vào phòng đã thấy Ninh Ninh và Plan ngồi trong đó có cả Mean nữa. Thì ra Mean là đưa Plan đi vào đây dạo này có vẻ u mê quá rồi.

" Gun đã tỉnh lại chưa? " anh bước vào hướng Ninh Ninh lên tiếng hỏi.

" Chưa chắc lát nữa nó tỉnh lại ngồi chờ đi! " Cô mắt không rời điện thoại trả lời. Nghe lời Mark ngồi xuống cái ghế kế bên giường Gun chờ. Khoảng 20 phút sau Gun mới cựa mình mở mắt ra.

" Gun en tỉnh rồi! " Mark thấy cậu tỉnh lại liền vui mừng cầm lấy tay Gun.

" Đây là đâu đây? " Gun cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

" Đây là bệnh viện "

" Tại sao tôi lại ở đây? "

" Hôm qua em đi cùng tôi rồi bị thương không nhớ sao? "

" Mark nó nói đúng đó mày bị thương nặng lắm nằm trong này còn cả tuần nữa mới ra được đó! " Plan ngồi xuống kế bên Gun ép cậu nằm xuống giường.

" Nhưng tao muốn về nhà, về nhà dương thương cũng tốt vậy?  Chị à em không muốn ở đây! " Gun biết thế nào Plan cũng không cho cậu về liền cầu cứu Ninh Ninh.

" Mày ngoan ngoãn ở lại đi, đừng mong rời khỏi đây khi chưa có lệnh của Bác sĩ. " Ninh Ninh nghe tới tên mình liền buôn điện thoại xuống nhìn Gun. 

" Tại sao chứ?  Chẳng phải lúc trước Chị còn bị thương nặng hơn em sao?  Lúc ấy chị vẫn còn đi lại bình thường thường thậm chí chị còn không đi bệnh viện cơ mà? " Gun nhất quyết cãi cố.

" Chị một năm bị thương trên chục lần nên quen rồi mày đừng có mà gian hồ với chị"

" Nhưng...."

" Im!!, Mark mày đi xuống căn tin mua ích đồ với chị nhanh đi! " Ninh Ninh chặn ngan lời nói của Gun rồi gọi Mark đi ra ngoài. Cả hai đi xuống tới Căn tin. Bỗng nhiên cô đứng lại.

" Mark chị có chuyện muốn hỏi mày! "

" Sao? "

" Mày tóm lại có ý đồ gì với Gun? Tại sao trong vòng 2 giờ đồng hồ mày lại thay đổi nhanh như vậy?  Và tại sao mày lại quen biết với Lão già kia? " Cô trầm mặc.

" Em thật sự không có ý gì chỉ là........ Em... Trước đây đã bỏ lỡ sự chân thành của em ấy một lần rồi em sẽ không lập lại chuyện cũ đâu. Còn lão ta là em vô tình quen biết chứ thật sự em không có ý đồ xấu"

" Tạm tin mày đừng để tao biết mày làm gì Gun nếu không đừng trách tại sao tao ác! Sự tàn độc của con này không phải ai cũng chịu nổi đâu! " nói rồi Ninh Ninh đi vào quầy mua đồ.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro