Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Ninh đi vào trong quầy mua cháo cho Gun, Mark cũng đi theo sau lưng cô, xem ra Mark không sợ cô rồi. Cô mua cháo xong quay ra nói với Mark

" Đem cái này lên kia nhanh đi, ép nó ăn cho được thì thôi còn bây giờ chị có chút việc! " Đưa cho Mark xong rồi cô định quay đi thì bị giữ lại.

" Khoan đã em có chuyện muốn hỏi chị một chút"

" Sao? "

" Em thấy mấy ngày gần đây chị và chị hai em hay đi cùng nhau lắm vậy chị cơ biết tại sao hai hôm nay chị ấy thất thần như vậy không? " Mark đem sự việc của Lona hỏi Ninh Ninh.

" Không biết, còn gì nữa không? "

" Không! "

Nghe câu trả lời của Mark rồi cô bỏ đi một hơi không nhìn lại, hôm nay Ninh Ninh có hẹn với Run rồi cô có chuyện muốn hỏi Run đây.

" Alo mày đang ở đâu vậy?  Tao có chuyện cần hỏi mày đây! " Ninh Ninh lên xe bấm gọi cho Run.

" Tao đang ở quán cà phê ở ngã tư trung tâm đây, mà tìm tao làm gì? "

" Tao có tí việc cần hỏi thôi, ở đó đi tao tới ngay" Không đợi Run trả lời mình cô đã tắt máy rồi phóng xe đi.
Năm phút sao Ninh Ninh bước xuống xe khi đã tới nơi. Thấy Run ngồi ở cái bàn ngay cửa vào mà thấy lạ.

" Ủa sao hôm nay mày lại ngồi đây? Chẳng phải mày ghét chỗ ồn ào và đông người lắm sao? "

" Thì tự nhiên hôm nay tao muốn đổi không khí một chút ấy mà " Run đang cố biện hộ cho việc làm của mình.

" Vậy sao? "

" Ừ!!! * Chẳng lẽ tao lại nói với mày là do lưng và eo tao đau nên không muốn đi lại nhiều?*" ( ủa sao đau vậy anh?, Au thề là au không biết)

" Thôi đi, tối hôm qua tao gặp được lão Ban ở cái phòng khí nghiệm nào đó trong rừng ở ngoại ô thành phố." Ninh Ninh xua tay rồi kể cho Run nghe vụ tối qua.

" Rồi có ai bị thương không? " Run nghe tới lão Ban là đã ngửi thấy mùi thuốc và robot rồi.

" Có đấy. Mày nhớ thằng em tao không?  Thằng Gun ấy!"

" Nhớ! "

" Nó bị lão ta gài mấy cái bẫy, bây giờ nó nằm trong viện ấy! "

" Trời! Chuyện động trời vậy sao mày không báo tao? "

" Tối qua tao có gọi điện cho mày,  chỉ nghe chuông mà không thấy trả lời mày còn trách tao? "

" Tối qua?  À...... Chắc tại tao ngủ sớm nên không nghe đó!  Mà mày có chuyện gì muốn hỏi tao? " Run lảng tránh sang chuyện khác.

" À chắc vài ngày nữa tao về Trung Quốc một chuyến, mày ở lại lo mấy chuyện ở đây giúp tao được không? "

" Mày về làm gì chẳng phải mọi chuyện đang êm ắn lắm sao? " Run, ngạc nhiên khi Ninh Ninh lại muốn trở lại cái nơi địa ngục trần gian đó.

" Chỉ là lão ta tìm thấy tao rồi!  Nếu tao không về chắc có lẽ tất cả sẽ gặp chuyện " Ninh Ninh trầm mặc

" Có lẽ rắc rối rồi đây, mày có cần tao đi cùng không? "

" Không, tao chỉ cần mày ở lại đây xem chừng Gun giúp tao và......." Cô ấp úng.

" Chăm sóc Lona? " Thấy bạn mình ấp úng Run cũng đủ biết cô đang nghĩ cái gì, anh là người bạn duy nhất của cô cơ mà.

" Ukm... Cảm ơn mày, ngày mai tao đi rồi mày ở lại bảo trọng, nếu được thì tuyệt đối sau này bất kể tao sống hay chết mày đều không được trở lại Trung Quốc. Hãy sống thật tốt ở đây, và trân trọng Mix. " Ninh Ninh chậm chậm nói từng chữ nghe như là lời trăng trối vậy.

" Mày có cần làm quá lên không?  Chỉ là đi đánh nhau thôi mà, mà còn nữa mày nhắc tới Mix làm gì tao không thích thằng nhóc ấy chút nào. " Run nghe Cô nhắc tới Mix là lại giận.

" Tao chỉ nói vậy thôi, tao đi trước đừng tìm tao nếu không đừng gọi tao là bạn. " Ninh Ninh đứng lên nói với Run rồi rời đi. Cô còn để lại cả điện thoại của mình nữa.

***
Buổi chiều hôm qua trong khi MarkGun và vài người bạn nữa đang phải đối mặt với lão Ban thì Ninh Ninh sau khi từ chối Lona xong liền liền gặp Mix đang đứng suy nghĩ cái gì đó.

"Nè mày đang nghĩ gì vậy em? "

" Hả... Là chị à" Mix đang suy nghĩ thì bị làm cho giật mình.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro