Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dạng lạnh lùng của Mark thật sự là Perth không thích chút nào cả. Gun là bạn của anh chứ có phải của riêng cậu ta chứ. Perth nhăn nhó nhìn theo bóng lưng Mark vẻ bất mãn. Mean lắc đầu ngán ngẩm vỗ vai Perth rồi đi theo Mark. Mọi người nhìn nhau rồi cũng rời đi. Mark ôm Gun một mạch đi vào bệnh viện. Trong lúc đi có vẻ tình trạng của Gun càng ngày càng tệ. Đôi môi của Gun tái nhợt đi, hô hấp có phần khó khăn chắc là do mất Máu. Ôm Gun trong lòng mình mà Mark vừa lo vừa trách bản thân. Nếu như anh không tin lão già kia thì Gun đâu gặp chuyện. Mean nhìn lên kính chiếu hậu quan sát hai người phía sau. Mean nhấn ga chạy nhanh nhất có thể, anh lao nhanh trên cao tốc đi tới bệnh viện. Gun được đặt trên chiếc giường bệnh đẩy vào phòng cấp cứu. Mark cũng muốn lao theo nhưng bị can lại.

" Mark! Mày bình tĩnh đã cậu ta không sau đâu! " Mean khéo Mark ngồi xuống ghế chờ.

" Tất cả là tại tao, nếu em ấy có chuyện gì tao không sống nổi đâu! " Mark cuối người vò đầu bứt tóc.

" Mày yên tâm đi cậu ấy sẽ bình an mà! "

Hai giờ sau bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, nhing sắc mặt của ông có thể thấy Gun không sao.

" Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? " Mark vừa thấy ông ấy liền lao tới.

" Hai người là người nhà của bệnh nhân à? "

" Phải phải..... Tôi là người nhà của cậu ấy" Mark hấp tấp gật đầu.

" À, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân mất quá nhiều Máu nhưng cũng may là đưa đi kịp thời. Trong thời gian tịnh dưỡng không nên để bệnh nhân hoạt động mạng tráng ảnh hưởng vết thương " Bác sĩ nói rồi rời đi. Mark mới thở ra.

" Vậy là yên tâm rồi! Chúng ta về thôi mai hãy vào thăm. " Mean vỗ vỗ vai mark rồi họ cùng nhau ra về.

***

Trong khi mọi người đang bận rộn với mọi việc thì Mix đang ngồi uống rượu ở một quán bar gần phòng trọ. Chả qua là Mix đang thất tình nên muốn uống môth chút cho đỡ buồn. Mà ngờ đâu càng uống càng thấy buồn cuối cùng uống tới say mèm không thấy đường về. Mix chao đảo mở cửa phòng đi vào trong. Nhìn Con chó ra con mèo. Chao đảo đẩy cửa vào phòng, đi làm sao lại vào nhầm phòng của Run.Anh đang nằm ngủ trên giường, Nge tiếng động đậy của vật gì đó liền mở mắt ra. Mở mắt thì thấy Mix bước thấp bước cao đi tới chỗ mình rồi thả người nằm xuống đè lên người Run.

" Mày đi xuống liền cho tao! " Run vốn rất ghét ai chạm vào mình nay lại bị Mix đè len liền nổi đóa.

" Run....pí Run... Anh ghét em... Lắm sao? " Mix nghe giọng Run liền ngước lên nhìn.

" Tao.   Mày say rồi đi ngủ đi! "

" Nói cho em nghe đi..... Anh tại sao lại ghét bỏ em chứ? Em làm gì sai à? " Mix dùng chất giọng khàn đặc do bia rượu hỏi Run.

" Tao......" Chưa kịp nói trọn câu đôu môi Run đã có thứ gì đó mềm mại hôn lên. Kèm theo đó là mùi bia nồng nặc.

Mọi người tự suy diễn đi nha
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro