Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại thực tại Gun đang lẩm bẩm đi qua đám thằng Max đi về lớp. Sau khi suy nghĩ về cái trò chơi gì đó thì bây giờ cậu bắt đầu công cuộc đi tìm Plan đây cả buổi sáng hôm nay chả thấy đâu cả, gọi điện cũng im re không thèm nghe máy luôn.

" Nó đâu rồi ta? " Gun vừa đi vừa nhìn xung quanh nhưng không để ý trước mắt bản thân đụng phải ai đó.

" A... Xin lỗi tôi vô ý quá"

" À không sau! Ủa là cậu à Gun?" Người bị đụng trúng là Mean. " Cậu đang tìm gì à? "

" À phải tôi đang tìm Plan sáng giờ tôi chả thấy nó đâu! "

" Cậu ta bệnh rồi hôm nay không đi học cậu không cần lo, tôi đi trước tạm biệt " Mean nói xong chào tạm biệt Gun. Gun nhìn theo mà không khỏi Tò mò. 

" Nó bệnh?  Sao không báo mình? " Gun lẩm bẩm càng nói càng khó hiểu.

" Nè mày làm gì mà lẩm bẩm suốt vậy Gun? "

" Là chị à?  Mean bên CLB Quyền anh mới Plan nó bệnh nhưng em không nghe nó nói "

" Hôm nay nó không đi học à? " Ninh Ninh khoang tay hỏi.

" Dạ"

" Kệ đi nó không sau đâu.....à Run tao đây nè " Ninh Ninh nhìn từ xa phía sau lưng Gun là Run đang đi vào cùng Mix.

" Mày con nhớ tới tao à Lưu Ly? " Run giận dỗi không thèm nhìn mặt cô.

" Không chỉ là muốn gọi thằng Mix nhưng lỡ miệng nên gọi mày Thôi thông cảm" Ninh Ninh là đang muốn xin lỗi Run về việc hôm qua nhưng với cái thái độ ngạo kiều này thì mất hết hứng rồi.

" Mày..... "

" Nín! "

" Chị tìm em sao? " Mix Thấy Ninh Ninh nói tìm mình liền có chút lo lắng .

" Ừ chỉ là muốn hỏi tại sao hai đứa lại đi chung thôi " Đứng ở tầm gần mới thấy nha, Mix lúc nào cũng nhận mình là một người xấu xí nhạt nhẽo. Nhưng cậu là nhút nhát, nhan sắc thì cũng đâu tệ đâu nước da hơi ngâm nhìn rất khỏe mạnh. Có một đôi mắt chứa rất nhiều sự ôn nhu.

" Dạ tại vì hôm qua Anh ấy không có chỗ nghỉ, mà chỗ em còn một phòng nên anh ấy ngủ nhờ, sáng nay mới đi cùng nhau" Mix giải thích cái thắc mắc của Ninh Ninh.

" à ra là vậy..... Mà Run này mày mất giá quá đó.. " Cô nói xong rồi cười cười cố tình chọc phá Anh.

" Giá gì? "

" Gì đâu mà Thôi tao đi trước ! " Ninh Ninh sợ bị phát hiện chạy mất. Gun cũng chạy theo, Mix ở đó nhìn Cô rồi nhìn Run cười tươi. Rất ích khi thấy cậu cười, mà một khi đã cười rồi phải nói là rất đẹp.

" Mày cười cái gì? " Run biết là Cô đang chọc phá mình nhưng chỉ là không hiểu gì mà thôi. Đã bực bội mà còn thấy Mix cười nữa thật là. Run bỏ Đi một hơi luôn.

Mark sau khi nói chuyện cùng Gun xong thì chui vào một góc trong phòng thiếc bị gọi điện thoại.

" Alo? " giọng nói của một gã đàn ông vang lên lạnh lẽo.

" Alo là tôi đây"

" Là công tử Siwat à? "

" Tôi đây!, ông có chắt trò chơi này có thể xử lý cậu ta không? "

" Tôi chắc thưa cậu" Giọng nói nó nghe thật sự không đáng tin.

" Không cần chết chỉ để cậu ta nhớ một bài học thôi! "

" Tất cả nghe theo cậu. Tạm biệt " Không đợi Mark trả lời thì ông ta đã tắt máy từ lúc nào. Mark cũng hài lòng đi ra khỏi cái góc hẹp đó. Đi trở lại sân tập của CLB quyền anh. Mean đã ngồi ở đó từ bao giờ.

" Mày đi đâu giờ mới tới? "  Mean từ trên bục nhảy xuống trước mặt Mark.

" Tao đi công việc tí mà. " Mark cười cười nhìn Mean. Mean cảm thấy nụ cười này nó cứ giả tạo lắm nha.

" Tập đi nói nhiều quá " Mark đứng dậy lấy cái bao tay đeo vào bắt đầu luyện tập.

=======================================

" Lưu Ninh Ninh chị đứng lại cho tôi! " Phía sau Lona đang đuổi theo miệng gọi lớn tên người đang chạy phía trước.

"  Em theo tôi làm gì?" Ninh Ninh buộc phải đứng lại.

" Tôi đã nói là sẽ thay đổi chị mà chị không nhớ à? "

" Nhưng mà em....."

" Không nhưng nhị gì cả chị phải theo tôi!"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro