Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em muốn tôi đi đâu? " Cô gạt tay Lona ra, khuôn mặt biểu thị rõ vẻ không vui.

" Tôi đưa chị tới sân giao lưu! " Lona cầm tay Ninh Ninh lôi đi.

" Giao lưu gì chứ?  Tôi bận lắm tìm người khác mà Chơi với em đi" Ninh Ninh lôi ngược Lona về phía sau. Tuy thân hình cô nhìn có vẻ rất mảnh khảnh nhưng sức lực lại rất mạnh nói Ninh Ninh có thể nâng được Mean lên bằng một tay thì cũng không phải chuyện gì khó.

" Chị muốn đi đâu? Đừng nói là chị lại muốn đi bắn súng nha"

" Không! "

" Được vậy tôi đi cùng chị " Lona thay đổi thái độ đi theo Ninh Ninh. Cô thật sự cảm thấy phiền phức lắm nha. Cô đi đâu thì Lona đi theo đó như một cái đuôi nhỏ. Ninh Ninh đã cố tình đi loanh quanh khắp sân giữa trưa nắng chỉ để cắt đuôi Lona nhưng mà vô dụng.

" Tôi mệt em lắm rồi, em đừng đi theo tôi nữa có được không em phiền phức lắm đó! "

" Có phiền tôi cũng phải theo chị, như tôi đã nói hôm đó"

Chiều hôm đó.

Trong lúc Ninh Ninh lấy ra cây AK và vài viên đạn ra chuẩn bị tập bắn thì Lona đã ra chiếc ghế ở gần đó ngồi chờ cô không phải dạng người dễ dàng bỏ cuộc đâu. Một lát sau ánh nắng gắt của buổi trưa bị che mờ đi bởi những án mây đen huyền cũng những cơn gió lạnh buốt. Lona lấy hai tay ôm vai vì lạnh liếc nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kiên định của Ninh Ninh vẫn không thay đổi. Lạnh thì lạnh nhưng không bao giờ về đâu. Vài phút sau cơn mưa rào nhẹ rơi xuống.
Ninh bình mới tiến về phía Lona.

" Chị chịu về rồi à? "

" Không ! Em lạnh thì cứ đi trước tôi chưa muốn về đâu." cô nói rồi cởi áo khoác chóng nước của Mình đưa cho Lona.

" Vậy tôi sẽ tiếp tục chờ! "

" Được vậy mặc áo vào đã"

" Cảm ơn. " sau khi Lona mặc áo vào thì Ninh Ninh trở lại luyện tập. Hai giờ sau dường như cô không có ý định dừng lại thì phải.

" Nè!!!!! Chị đủ rồi đó về đi!! " Lona đứng bên trong hét ra ngoài. Mãi không thấy người kia Trả lời hay chuyển động gì mà chỉ nghe trong màn mưa Từng tiếng súng nhịp nhàn vang lên. Tức giận quá rồi Lona đội mưa ra giữa sân kéo cô vào. 

" chị muốn bệnh chết à? "

" Ý đó cũng hay đó trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới. "

" Chị bị điên à? Chị mà chết rồi thì bạn bè người thân của chị phải làm sao đây? "

" Tôi mà chết thì người thân tôi chắt gì đã biết, còn bạn bè thì ngoài thằng Run ra cũng chẳng có ai! " Ninh Ninh nhắt tới đây giọng có chút buồn.

" Chị không có bạn sao? "

" Ừ.... Tôi sinh ra trong một gia tộc mafia khét tiếng thế giới. Cha mẹ là những sát thủ chuyên nghiệp. Bạn bè tôi là đã từng có, nhưng những ai có quan hệ gần gũi với tôi đều vì thù hận, kẻ thù của tôi mà bị liên luỵ"

" Chị không muốn có Bạn sao? "

" Muốn chứ... Nhưng mà những ai biết thân phận của tôi đều xa lánh tôi,  phần còn lại thì bị liên luỵ mà chết. Vật nên tôi thà chẳng có bạn. "

" Nhưng tôi không xa lánh chị "

" Nhưng em sẽ bị liên luỵ "

" Tôi không sợ!, tôi nhất định sẽ thay đổi chị"

" Được rồi giờ thì về thôi, coi chừng bệnh" Ninh Ninh xoa đầu cô.

Hiện tại.

" Chị đã nhớ chưa? "

" Rồi rồi tùy em " Ninh Ninh quay đi cô gái nhỏ cũng đi theo.  Đang đi thì Mark từ đâu đi ra.

" Chị hai chúng ta về thôi! "

" Hả?  À à... Chúng ta đi! " Lona ngoan ngoãn đi theo. Không thể để Mark biết được.

========================================

Gun lúc nảy đang đi theo Ninh Ninh để hỏi chuyện về cái trò chơi nhảm chí gì đó của Mark. Đang đi thì Ninh Ninh nhìn thấy Lona thì bỏ chạy. Gun cũng muốn đuổi theo nhưng đang đi thì bị thằng Max từ đâu ban ra chặn đường.

" Nè, phó chủ tịch CLB bắn súng chúng ta lâu rồi không gặp "

" Trước giờ ta có gặp à? " Gun từ gương mặt vui vẻ đi cùng Chị gái giờ trở thành một thanh niên lạnh lùng với người lạ. Lật mặt nhanh quá.

" Thoi bỏ đi, nhưng mà tôi thật là muốn nhìn lại lần nữa gương mặt baby đáng yêu lúc nảy nha, có thể lần nữa cho tôi được nhìn không? " Max là một trong những thằng lưu manh của trường trai gái nó đều ghẹo được hết..

" A... Si....... " Gun thật sự rất ghét loại này luôn. Không chần chừ CẬU liền lên gối cho nó mấy cái. " Chết tiệt, đi chết đi" đánh xong thì đá nó lăng ra xa. Max lồm cồm bò dậy thì được Tụi đang em đỡ chạy mất.

" Thứ điên!!! " chửi rồi đi tìm chị hai. Ra tới sân thì thấy Mark cùng Lona rồi đi.

" Chị à chúng ta đi về thôi! "

" Ừ về Thôi, về ăn cơm chị đói rồi " Nói rồi cả hai ra xe về nhà. Vừa vào nhà Gun đã ngồi xuống ghế sofa thở dài.

" Mày sao vậy? "

" Lúc sáng Mark nó có thách em Chơi trò chạy gì đó nghe lạ lắm!"

" Trò gì lạ? " Cô bưng li nước ra từ trong bếp.

"life and death"

" Phụt............... Hả?  Trò gì cơ? "

" life and death "

" Sao nó lại rủ mày chơi trò đó? "

" Không biết nữa. Chị biết trò đó là gì không? "

" Biết chứ! Trò này thực ra là một cuộc Chơi sinh tử Thực thụ với hơn 30 loại bẩy nguy hiểm, người Chơi có thể mất mạng rất nguy hiểm. Nó được tổ chức  bởi tổ chức TFX bao gồm những tên tội phạm truy nã tầm cỡ thế giới "

" Gì nguy hiểm vậy? "

" Ừ mà cũng không hiểu tại sao nó biết trò đó nữa "

" Thôi mà chị đừng lo chắc là do trò chơi ấy trùng tê thôi! " Gun cười trấn an Ninh Ninh rồi về phòng.

" Ừ mong là vậy! "

=======================================

Buổi trưa Mean đi từ trường về rồi ghé qua mua cho Plan một tô cháo và thuốc rồi mới về. Khi Mean về tới nhà, mọi thứ vẫn yên ổn có vẻ là Plan vẫn còn chưa thức dậy. Chắc do bị cảm rồi. Tối hôm qua bác sĩ tới khám. Ông ấy bảo Plan bị cảm do mắc mưa và Ăn uống không đủ chất thôi. Mean đi lên phòng nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn vào thì thấy Plan vẫn đang ngủ. Lát sau Plan mới cựa mình thức dậy.

" Ưm..... Đây là chỗ nào đây? "

" Cậu tỉnh rồi à? "

" Là mày à? Sao tao lại ở đây? "

" Tôi là ân nhân của cậu đó!, nếu không có tôi thì hôm qua cậu đã nằm đường rồi! "

" Vậy sao?  Vậy cảm ơn nhé! Tao về đây! " Plan ngồi dậy muốn bước xuống giường. Vừa đi được hai bước đã té sml.

" Coi chừng đó cậu chưa khỏe hẳn đâu " Mean đỡ Plan ngồi xuống giường.  Xem ra Plan còn phải nghĩ học dài dài.
----------

Ai đó cho Au xin cái lịch chiếu phim Tình cờ yêu phần 2 đi. Và cần phải gõ tìm kiếm là gì để xem được phim Au quên cả rồi!!!!! 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro