Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thì trong lòng đây cảm thấy đẹp, nhìn đi cả một bầu trời xám xịt như vậy mà vẫn còn một tia nắng cuối cùng tỏa sáng giữa bầu trời như tia hi vọng cuối vậy " Perth vừa nói ngón trở chỉ vào khe hở chiếu ánh nắng cuối cùng giữa bầu trời tối tâm.

" Lát nữa nó cũng sẽ tắt đi thôi! " Saint nhìn theo ngón tay của Perth rồi nhận ra nó đang dần khép lại.

" Sao cơn mưa trời lại sáng thôi, riêng "đây" khi đi cạnh "ấy" thì lúc nào cũng hi vọng một điều gì đó! " Perth vòng hai tay ra phía sau gáy vừa đi vừa nói.

" Hi vọng? " Saint ngạc nhiên quay sang nhìn Perth đang đi bên cạnh mình trong rất ung dung mặc dù Saint đang vì có lẽ trời sẽ có bão.

" Ừ "

" Vì sao? "

" Vì ít nhất cậu còn cho tôi một ánh mắt " Perth dời ánh mắt của mình sang bên kia thì bắt gặp ánh mắt của Saint đang ngạc nhiên nhìn mình " Chẳng hạn như bây giờ " Họ nhìn nhau rồi cả hau điều im lặng nhìn nhau rồi bước tiếp. Những lời thật lòng bao giờ mới nói ra được đây. Đi được một đoạn dài con đường thì gió bắt đầu thổi lên, lạnh buốt, cuốn bay những cái lá khô ven đường có chắc đây là một cơn bão lớn đây. Khi cả hai tới trạm xe buýt thì cũng chính là lúc cơn mưa kéo tới thật lớn và thật lạnh. Trạm xe bây giờ không còn ai ngoài họ. Perth ngồi cùng Saint ở cái ghế chờ xe. Cảm giác này cũng rất thích cái cảm giác lo lắng lúc nảy của Saint đi đâu rồi. Đang lãng mạn như vậy cái bụng hư hỏng của Saint lại réo lên.

" ục... Ục..... " Saint hơi đỏ mặt ôm bụng * Cmn lúc nảy tính về ăn cơm mà không kịp giờ thì...... *

" Cậu đói à? "

" À... Ừ... Có một chút. "

" đây cậu ăn cái này nè" Perth đưa cho Saint ổ bánh mì của mình lúc nảy chưa ăn kịp.

" không được đây là của cậu mà"

" Không sao cậu ăn đi! " Perth đưa nó cho Saint chần chờ một lúc Saint cũng nhận nó. Sau khi ăn xong thì Saint thiếp đi trên vai Perth cơn mưa này còn lâu mới dứt. Mãi hai tiếng sau xe của Ninh Ninh đi qua mới đưa họ về.

=====================================

Mean sau khi chọc ghẹo Mark rồi thì nhanh chóng lái xe về nhà mình sẵn tiện đường tìm Plan xem có gặp không vừa lái xe đi khỏi trường thì mưa xuống có gió nữa người ốm như Plan có bị thổi bay không nữa. Trong cơn mưa to xe Mean đi chậm cẩn thận nhìn xung quanh xem có Plan không. Bỗng nhiên từ trong màn mưa hình ảnh plan nhỏ bé lạnh run đang đứng nép bên mái hiên một căn nhà đang dần hiện ra trước mặt MEAN. PLAN Cả người ước đẩm nước mưa Hai vai rung lên từng đợt. Mean thấy vậy liền tấp xe vào bước nhanh tới.

" Nè Plan cậu có sau không? " Dường như Plan không còn ý thức nữa chỉ ngước lên nhìn Mean. " Đi tôi đưa cậu về" Nói rồi Mean cầm tay Plan dẫn đi nhưng hai chân cậu lạnh rung không đi được. Đành bế cậu lên xe rồi chạy đi nhưng Mean không hề biết nhà Plan nên đành chở cậu về nhà mình. Bế cậu lên phòng mình cởi bỏ bộ đồ ướt át của cậu thay cho ra một bộ đồ ngủ bằng bông. Rồi đắp chăn cho Plan ngủ. Bản thân cũng ngủ theo. Cơn mưa này kéo dài đến tối.

======================================

Trong lúc mà mỗi người một việc thì Run vẫn đang lang trên đường. Đang đi thì đụng phải Mix.

" Ai da cái thằng này! " Run tính tình rất dễ nỗi quạo. Chỉ có Ninh Ninh là trị được

" Em xin lỗi! " Mix biết mình đụng trúng ổ kiến lửa rồi. " Mà anh có vẻ buồn gì à? "

" Phải cậu có ý kiến gì về tôi à" Run khó chịu thấy rõ.

" Em chỉ hơi tò mò...."

" Chỉ là con Lưu Ly kia nó hứa kiếm nhà cho tôi những mãi chả tìm thấy nó đâu đang bực bội đây" Nói ra lại tức muốn gớt nước mắt.

" À thế à? Phòng của em còn một phòng trống anh có muốn thử ở đó không? "

" vậy sao? "

" Đúng vậy anh đi không? "

" Nếu vậy tôi nhờ cậu" nói rồi Run đi theo Mix. * Lưu Ly mày chờ đó* Khi cả hai về tới phòng trọ mới mưa thật may mắn.
-------------
Plan của tui bệnh rồi 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro