Chap 25 "Ba người họ là ai vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi lặng lặng một góc hướng mắt đến đôi chim ri kia.Chợt 2 kẻ đó cùng hướng ánh mắt đến một khoảng không trên cao.Thấy vậy cậu cũng thử nhìn theo ,nhưng nơi đấy hoàn toàn chỉ là một đấm mây trắng vô sắc .Chronos nhảy khỏi vòng tay to lớn ,rút từ sau hông một chiếc chuông nhỏ vàng lấp lánh nhẹ nhàng rung .Tiếng chuông nhỏ leng keng vang dội trong không khí ,rồi như va phải một bức màn chắn vô hình nào đó mà vọng lại. Tiếng vọng không phải thứ âm sắc trong trẻo ban đầu ,mà là một âm thanh co vút đinh, tai nhức óc.

Sau đám mây tẻ nhạt,Bóng hình quen thuộc dần lộ diện .Là Sullivan ,vị ác ma cao khều với cặp sừng nhạt màu mang vẻ mặt nhăn nhó khác thường đang từ từ bước đến. Vẫn là chiếc áo đuôi tôm nhưng khi trước mặt Chronos,ông lại cúi gằm người ,khuỵnh gối ,tay đặt lên trước lồng ngực .Để cậu nhớ xem..đây có lẽ là lần đầu cậu thấy ông cúi đầu ,để lộ tận gốc đôi cánh đen láy.

-Được rồi,đã lâu không gặp Sullily .Ta không nghĩ ngươi chính là kẻ được giao phó trọng trách này đấy. -Chronos cười nhạt, hai ánh tay đan vào nhau đặt trước ngực .nhìn thấy biểu tình có vẻ thoải mái phía trước ,ông giữ nguyên tư thế chỉ khẽ cất giọng.

-Phải ạ...Nhưng hiện tại người ấy vẫn chưa biết rõ mọi chuyện nên...Xin ngài cho ta thêm thời gian giải thích được không ạ? -Như nghe thấy từng lời Sullivan nói. Từ đằng sau Lapetos hậm hực đứng dậy ,vẻ mặt đen kịt nhăn nhó.không đợi tên vai u bắp thịt này kịp gây thêm phiền phức .Chronos giơ một tay chắn ngang người hắn ,đôi chân mày mỏng khẽ liếc qua.

-Được ,nhưng chỉ lần này thôi.Mau chóng giải thích đi.Ta hông muốn phải chờ thêm đâu! 

Như chỉ đợi đến vậy,ông ôm chặt lấy con người nhỏ bé đang lắng nghe cuộc trò chuyện .Túm cậu lại, nhét vào tận sâu trong lồng ngực .bàn tay với từng ngón tay nhăn nhúm,già cỗi bao bọc đầu cậu.Lơ đễnh một khắc ,cậu đã trở về lâu đài quen thuộc. Lần nữa mở mắt ,trước mặt Iruma là Opera với một ấm trà đã nguội. Sullivan đặt cậu ngả người trên chiếc sofa đỏ thẫm.Đôi mắt ông vốn đặt trên giương mặt non nớt đầy hoang mang của cậu, khẽ chuyển động qua vị quản gia kia ,rồi  từng bước nhẹ nhàng ra giữa căn phòng to lớn. 

Opera lui xuống đứng sau lưng cậu ,*tách* tiếng búng tay của vị ác ma lớn tuổi khiến mọi thứ vốn đã yên ắng giờ lại càng lặng thinh. ông ngồi đó-tại trung tâm căn phòng-dưới chiếc đèn chùm lấp lánh .Rút từ  một vùng không gian khác một chiếc đàn vĩ cầm trắng ,ông đặt nó lên vai trái.hai chân đứng thẳng làm trụ .Ngay bây giờ cậu cảm nhận được một luồn khí áp bức được bung tỏa không hề giấu giếm.

Chợt đôi hàng mi cậu như ngàn tấn mà rủ xuống,cậu chìm trong khúc giao hưởng êm ái. mỗi giao điệu như cuốn cậu hòa vào nhịp đập cực chậm của một kẻ nào đó.Khi mở mắt ra thì mọi cảm giác về cơ thể đều rất lạ ,đôi tay cậu đâu thể trở nên trắng trẻo ,mềm mại và trưởng thành đến mức này.và ngay cả hiện tại cậu cũng không thể điều khiển cơ thể này.Chẳng mấy chốc cậu nhận ra đây không phải thực tại mà chỉ là kí ức được cố ý cất trong khúc nhạc. 

Tầm nhìn của cậu giờ đang chú ý lên chiếc bàn tròn lớn.vị chủ nhân của cơ thể này đang đẩy tầm nhìn đi khắp nơi nên cậu cũng theo đó mà chú ý xung quanh.Ở đây là một căn phòng xa hoa lộng lẫy đến chói mắt. nếu tính cả chủ nhân của cơ thể này thì xung quang chiếc bàn có tổng 3 kẻ đang thoải mái mà thưởng trà. Theo sau mỗi kẻ này là một ác ma với tấm khăn chùm đầu ngăn cản mọi ánh nhìn. Nghĩ sao có thể cản tầm nhìn của kẻ này,chủ nhân của cơ thể chỉ kích hoạt một tia ma thuật đã có thể thấy rõ diện mạo nhưng kẻ chùm khăn.Ây cha,chẳng gương mặt nào được tính là quen thuộc cả. Nhưng một linh cảm cho cậu biết rằng tất cả những kẻ ở đây đều vô cùng quen thuộc với chủ nhân của cơ thể này. Đảo ánh mắt quay lại hai kẻ ngồi đối mắt trong căn phòng.Kẻ ngồi bên trái chính xác là một ác ma với nước da tối màu cùng đôi mắt đỏ cuốn hút. Hắn có một chiếc sừng lớn giống dê núi ,cong thành hình vòng cung  màu vàng tuyệt đẹp.Khóe miệng kẻ này thì cong cong ,hẳn là đang không giấu nổi sự vui vẻ mà cười tủm tỉm.Đánh giá sơ qua thì cậu rút ra kết luận ,đây chính là một ác ma mang vẻ ngoài thiếu niên và hào quang sáng lạng phong cách "em zai nhà bên".

còn kẻ còn lại thì trái ngược ,đó là một người đàn ông trưởng thành cao ráo sở hữu ba đôi mang sắc xanh sâu thẳm. Mái tóc vàng óng ả của người này được để dài ,và buông thả nên rũ xuống cả lưng ghế.đôi hàng mi dài cong vút đang hé mở hờ hững.Người đàn ông với vẻ ngoài trưởng thành và kiêu sa đang chầm chậm dùng nĩa để thưởng thức chiếc bánh kem trên bàn.

*Bụp* -căn phòng lặng thinh bị "em zai nhà bên"phá vỡ chỉ bằng một tiếng đập bàn lớn.

-Nào ,nhìn ta này ,Lucifer. -Hắn ta đập mạnh bàn rồi ngồi xuống cà lơ phất phơ gác chân lên bàn.mà hình người đàn ông kia dường như đã quen mà chỉ bố thí cho một ánh mắt rồi lại tập trung vào món ăn trước mặt.

-Gọi tôi ra đây chỉ để xem hai vị dỗ dành nhau đấy à,haha -Chủ nhân của cơ thể này lên tiếng làm cậu thoáng giật mình.đó là một giọng nữ trầm và đây hẳn là một câu nói đầy tính mỉa mai rồi. "giọng nữ trầm" lười nhác đặt cằm dựa vào một bên bàn tay đang dựa trên bàn ,một tay còn lại thì ngõ từng nhịp chậm chạp trên mặt bàn.

-Đừng nói vậy chứ! Lilith. Cô thật ác miệng mà- Ác ma trẻ tuổi kia cười lớn như đáp lại lời đùa cợt của của nhân cơ thể này. Tuy cười nói là vậy nhưng ánh mắt kẻ này chỉ chăm chú vào người đàn ông  đối diện.Người kia thì vẫn mặc kệ tiếng ồn ào mà tập trung hoạt động cơ miệng.

-....Ta biết em còn chưa quen với hình ảnh này nhưng chẳng phải hôm qua em nói rằng em thích trẻ con sao? -"em zai nhà bên" đặt chân xuống rồi xách ghế lại sát bên kẻ đang mải ăn uống kia. Lucifer nghe vậy thì khựng lại một nhịp rồi tiếp tục việc đang gian dở. Với quan sát nhạy bén của "giọng nữ trầm" thì có thể dễ dàng thấy hình như hai bên lông mày Lucifer đã khẽ nhăn lại rồi ngay lập tức trở về vị trí cũ.

-AHAHA,vị đế quân hôm nay vui tính quá nhỉ?-Lilith cười khoái trá rồi vươn tay qua bên chiếc bánh của "vị trầm lặng nãy giờ" ,lấy thìa múc trộm một miếng bánh. có lẽ là đang thắc mắc ,"nay bánh ngon đến mức khiến ngươi lơ đi cuộc chuyện trò thú vị này sao". 

-...Cậu cũng có phần bánh mà..- giọng nói lãnh đạm ,ấm áp được phát ra rõ ràng từ khuôn miệng kia. Đôi mắt hờ hững giờ đã mở to hơn chút để thấy rõ những đồng tử kiêu sa kia. Lucifer chỉ nói vậy rồi tiếp tục quay xuống thưởng thức món ăn,hiển nhiên không thèm ném cho ác ma trẻ tuổi thêm bất kì một ánh mắt nào.

-Thôi nào, bỏ qua cho tên hai sừng ngu ngốc kia đi.Chắc hẳn là muốn nhờ tôi việc gì à -cô một lần nữa đặt hai tay đan vào nhau,hướng ánh quét một lượt quanh phòng.Ôi trời ,nhờ việc chủ của cơ thể này nhìn biểu cảm của mọi người nên cậu mới để ý thấy biểu cảm tủi thân tột cùng của vị ác ma trẻ tuổi kia.

Lần này ánh mắt của hai vị đối diện lần đầu tiên hướng về nhau trong buổi tiệc trà này. họ nhìn nhau một vài phút như thể đang đắn đo nhưng rồi đồng loạt nhìn về phía cô.năm con mắt quay ra dính vào mặt cô rồi đồng thanh nói.

-Làm ơn,chúng tôi muốn một người con .-Cậu có thể cảm thấy trái tim và cả tâm trí của chủ cơ thể đang khẽ run.Ngay cả tầm nhìn thông thoáng trước mắt cũng như bị xô ngã mà hướng xuống hai bàn tay thon dài.

-Mấy người biết tôi không thể từ chối được mà đúng không?  

-Đây không phải mệnh lệnh mà là một lời cầu xin...tôi biết cậu là người duy nhất làm được điều đó thôi...-Lucifer nhẹ giọng,đây có lẽ là câu nói dài nhất mà cô từng nghe từng nghe bởi kẻ trước mắt. 

-...Được thôi những lời nói hôm nay sẽ thay đổi cả lịch sử tại toàn cõi này.Tôi hi vọng sẽ được làm một trông những người bảo hộ của đứa bé..-không còn là giọng nói trầm và vang như vài phút trước,lần này nó rất nhỏ và yếu ớt tưởng như có thể bị bẻ vỡ giống một ly thủy tinh bất cứ lúc nào.

-Tất nhiên rồi,ta tin rằng đây sẽ là đứa trẻ mang trọn vẹn dòng máu của ta và hắn.Nhưng cô sẽ có đặc quyền ấy...

..................

Tiếng violin trong căn phòng rộng rãi,từ từ dừng lại,kéo cậu trở về thực tại. Opera vội đưa cậu chiếc khăn tay như đã chuẩn bị trước. Cậu nắm ấy rồi lau nhẹ khóe mắt đã dẫm nước mắt.cậu hướng ánh mắt về phía vị ác ma giữa căn phòng

-Ba người họ là ai vậy? 

-Xin lỗi con,ta đã cố gắng thu thập lại đoạn nhạc mất tích nhưng có vẻ đây không phải toàn bộ câu chuyện.Ta đoán rằng bản nhạc này chỉ dành cho mỗi con thôi..vì ta và bất cứ ác ma nào đều chỉ nghe ra những tạp âm vụ vỡ không chứa âm điệu hay ca từ nào...-Sullivan đã hoàn thành xong công việc của mình,từ từ hạ tay xuống,từng bước từng bước tiến lại gần cậu cúi thấp đầu hối lỗi.Cậu im lặng rồi dồn lực mà đứng dậy ,bảo.

-đây không phải lỗi của ông.Cháu....cháu muốn tìm ra nguồn gốc của bản thân và phần còn lại của câu chuyện..

-...Hmm Ta nghe con,hãy mang theo vật này như một trợ lí hữu ích mỗi khi không có ông-Sullivan có vẻ giật mình với câu vừa rồi nhưng khi thấy vẻ mặt kiên định của cậu ,ông nhận ra nếu bây giờ có cản thì thằng bé cũng sẽ tự cắm đầu vào tìm thôi.

Đành vậy,ông hơi chần chừ rút một hộp đựng nhỏ từ vùng không gian khác mở ra và đưa thứ bên trong cho cậu.Chiếc hộp to chưa đến một gang tay nhưng được trang trí hoa đá lấp lánh.trong hộp là một chiếc nhẫn nhỏ được đặt ngay ngắn trên lớp vải nhung đỏ thẫm.Iruma mơ hồ nhìn chiếc nhẫn mà vị ác ma trước mặt đưa nhưng rồi cũng chấp nhận mà đeo lên tay. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro