Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hức,.. ngài là đức tin của chúng tôi. Ngài là hậu duệ của "chủ nhân đáng kính " và "kẻ phản nghịch vận mệnh" .*sụttt*Sinh mạng của ngài là khởi đầu cũng là sự kết thúc - Chronos sụt sịt giọng nói ngẹn ngào .tay hắn đã buông cậu khỏi lồng ngực,tuy vậy cậu vẫn có thể cảm nhận được đôi bàn tay mảnh khảnh ấm áp đang run run nhẹ ,hiện đang dính chặt 2 bên má cậu. cái cảnh người này vừa thều thào vừa dí sát mặt vào má cậu trông thật thảm không thể tả .

-Rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra vậy??? -Cậu mím môi,nhíu mày nhẹ gặng giọng hỏi.đáp lại cậu chỉ là tiếng sụt sịt ,còn cả tiếng nấc .Thật chẳng hiểu nổi mấy kẻ mít ướt mà!!

-Lùi ra đi Chronos,ngươi đang khiến ngài ấy tức giận kìa..-Từ phía sau đầu cậu ,vang lên một giọng nói to lớn, vững chãi. Câu vừa rồi thốt lên từ một ác ma to lớn. Trái ngược với thân hình cao ,gầy của chronos, ác ma này có một thân thể cường tráng .Từng khúc cơ hiện lên rõ nét cùng chi chít những vết sẹo trên thân thể. "Chao ôi khoa trương thật" cái kẻ này vác trên vai một chiếc liềm đen to tổ chảng. cả phần thân trên không tìm thấy một mảnh vải .Với mái tóc đỏ thẫm lộn xộn chỉ dài qua vai 

-Hức..đáng ra ta không nên triệu tập ngươi tới, IapetosChronos cau mày,hai hàm răng cắn chặt,đôi mắt đã khóc đến đỏ rực.cậu có thể thấy rõ từ biểu hiện giận dữ của kẻ trước mặt,nên chắc hẳn hai vị này không ưa nhau chút nào nhỉ!?

-ta ,Lapetos xin diện kiến sự trở lại của ngài.- Anh chàng to con này bây giờ đang khuỵnh chân ,tay đặt lên ngực ,chiếc liềm đã được dúi vào một vùng không gian khác .Hắn cúi thấp đầu hướng về phía Iruma.

 Hai ác ma trước mặt trông vô cùng kì lạ .Giờ thì vui rồi ,cậu dám cá giờ có vùng vẫy hay phản kháng cũng không thoát được. 

-Vậy...mấy người là ai, chúng ta có quen biết sao?- vì việc phản kháng giờ cũng vô hiệu lực,cậu ngập ngừng hỏi ác ma to cao phía trước .giọng nói ngập ngừng nhưng ánh mắt cậu trống rỗng như thể đang cố gắng xuyên qua đôi mắt đọc thầm

-Hẳn tên mít ướt này đã nói những điều kì cục khiến ngài nghi hoặc rồi.

-Hức ...*sụt* ,đúng ta là kẻ mít ướt vừa mít ướt ,vừa lắm lời đấy -Chronos bĩu môi ấm ức cúi gằm mặt xuống.Thấy vậy,ác ma dũng mãnh trước mặt cậu liền chạy vội đến,bàn tay to lớn với từng đốt ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc mai dài đang rũ xuống mặt kẻ nọ. đôi bàn tay như thói quen luồn qua tai ,kéo gương mặt trắng ngần kia lại nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt ướt đẫm .Bàn tay gân guốc chạm vào bầu má mềm đã đỏ ửng .Hai cánh tay lực lưỡng nhưu thói quen choàng qua người kẻ nọ rồi nhấc bổng lên .Ác ma kia cũng không có chút biểu hiện gì là kháng cự,mặc cho kẻ to lớn bế lên. Lapetos vừa bế Chronos đã cúi đầu cắn vào một bên má trắng trắng hồng hồng vẫn đang phồng lên giận dỗi. Chronos cũng không phải dạng vừa,quay ngoát lại cắn mạnh vào một bên ngực Lapetos làm nó hằn cả vết răng.

-Được rồi, giờ vẫn còn chủ nhân nhìn kìa.

-Hứ,đồ của ta,ta cắn măc ta

-....-Iruma bé nhỏ chính thức chết lặng

(Lapetos sở hữu hai vật bự chà bá ,đoán xem đấy là gì nào=)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro