Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*Phù*Chao ôi,cái mê cung này rộng khiếp -Tính từ lúc bước vào mê cung này thì theo cảm nhận của cậu cũng đã được ít nhất 2 tiếng rồi ,đi mãi đi mãi vẫn chẳng thấy điểm dừng.

Mà kể ra ,nơi này còn giống một khu rừng hơn là mê cung ấy. những bức tường cao chính là những hàng cây cứng rắn không thể nhìn thấy lỗi đi tiếp theo .Nên hình dung thế nào để dễ hiểu nhỉ!? Nó vừa là cây cũng không phải cây. Đúng hơn là những thanh pha lê lấp lánh đủ hình thù,ánh lên màu vàng diễm lệ. Còn những "cành lá" thì lại là những miếng kim loại mảnh, màu thạch anh tím khác lạ , nhìn có vẻ sắc nhọn nhưng khi cậu vô tình chạm vào thì sẽ lập tức tan biến .Khi có một lọn gió vô tình thổi qua thì cả mê cung đều phát ra tiếng xào xạc.
  cậu bắt đầu tự hỏi "nếu lạc lõng trong một không gian kín quá lâu thì người ta sẽ dễ sinh ra ảo giác đúng không?" vì cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng chuông leng keng ,rồi vô thức ngoảnh mặt nhìn vào một khoảng không vô định .Vốn đã sinh sống cùng những ác ma bậc cao từ nhỏ,cậu khá tự tin vào khả năng quan sát của bản thân ,đã quen với việc bị Opera cùng 3 vị ác  ma kia theo đuôi .Giờ đối mặt với việc không thể tóm được kẻ đang nhìn mình ,trong thâm tâm cậu bắt đầu nổi lên sự ức chế khó tả.
-A, tìm thấy rồi -Iruma như thể nhận ra điều gì đó. Từ những bước đi chậm rãi chắc chắn giờ lại vội vã hơn bất cứ ai.
 Dải lụa trắng vụt qua tầm mắt cậu,tiếng chuông *leng keng* liên hồi rõ ràng hơn bất cứ lúc nào. Trước mắt cậu là hình ảnh một ác ma với toàn thân trắng muốt ,đôi mày nhíu nhẹ ,trên mặt lấm tấm tia lo lắng. Ác ma kì lạ với mái tóc dài được buộc cẩu thả bằng tấm vải  màu ánh vàng kim. Vị này khác xa với tạo hình theo đánh giá của cậu là vừa xinh đẹp vừa cuốn hút ,lại mang bên mình đôi mắt lo âu ngại ngùng. 

...chả lẽ vị này là người hướng nội hã???

-T..Tôi là Chronos. *Hức*...ngài đã đến -dải lụa trắng theo chuyển động vung vẩy liên hồi của người trước mặt mà tung bay liên hồi rồi chợt vòng ra ôm cậu dí chặt vào lồng ngực .*Đám ác ma cứ sơ hở là chào nhau bằng cách khóc hoặc lôi nhau ra đập vậy hả?* cậu nghi hoặc ,đần người ra .Giờ trời có sập thì cũng phải đợi cậu load xong lời vị này nói đã.

sau một loạt động tác vung vẩy ,vặn vẹo thì hi vọng trốn thoát của cậu rớt thẳng xuống vạch âm.thấy không phản kháng được cậu mới nhẹ nhàng hỏi.

-Ta có quen biết sao ạ? cảm phiền ,khó thở quá 

(Ảnh minh họa Chronos do Chả tự tay vẽ .trình còn non tay nên thông cảm nhé;-;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro