Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...................................................

tại ngôi trường Ác Ma Babius,các tân sinh viên đã theo lệnh sơ tán gấp khỏi trường.Bây giờ quang cảnh thật im ắng .trên dãy hành lang dọc tòa nhà Ma Tướng ,một nhóm ác ma trưởng thành bước đi vội vã đến Đại Sảnh chính .tiếng bước chân dồn dập,nhanh nhạy ,lạch cạch trên dãy hành lang dài rồi một tiếng kẽo kẹt.

-Hộc hộc,chuyện quái gì đang diễn ra vậy? có kẻ  đã phá đám ngày hôm nay à? -một trong những giáo viên chạy vội vào hội trường .Nơi này hiện đang tập trung gần như toàn bộ nhân viên thuộc phạm vi ngôi trường .Từ phản ứng hoảng hốt của vị ác ma trẻ tuổi này có thể nhận ra được đây là một trong những kẻ đang tham gia khóa đào tạo tân nhà giáo của nhà trường .Đúng là người mới ,khó để giữ bình tĩnh

-Ôi,tân giáo viên,khổ cho cậu rồi. Bình tĩnh chút đi,phía hội học sinh cùng ngài Kalego sẽ sớm giải thích thôi -một nam ác ma với thân hình khá cao ráo,mái tóc sẫm màu với 2 chiếc sừng dài nhô lên từ chỏm đầu nói .giọng nói được đánh giá khá nhẹ nhàng nhưng ở trên cái vị ác ma cả ngày mặc áo Blouse trắng luôn lem nhem vệt máu thì chẳng đáng tin tẹo nào

-RỐT CUỘC CÁ-

-Trật Tự!  -Giọng nói to ,dõng dạc từ phía xa truyền tới ,chẳng ai nhắc mà hội trương đều im thin thít .Không  nói thì mọi ác ma đều biết cái kẻ khó ăn khó ở, với chất giọng nghe muốn đấm này là ai
  Nói rồi anh tiến lên vài ba bước,theo sau sát là một nữ ác ma trẻ tuổi còn đang mặc trang phục học sinh với mái tóc sáng rực ,đôi tai lớn đang nghiêm túc mà dựng đứng lên.

-Hụ, Xin phép, em là hội trưởng hội học sinh năm nay .Sắp tới sẽ còn đụng mặt nhiều ,để tránh mất thêm thời gian cũng như giải đáp thắc mắc của các vị ,mời đi theo em- Ameri lấy giọng , đặt tay lên ngực hơi cúi đầu làm động tác chào rồi nhanh chóng nói rõ mục đích triệu tập gấp

Nhờ 2 cái vị mới vào mà hơn ai hết,thứ tủi thân nhất là chiếc Micro tội nghiệp .Ai cũng như này chắc sớm muộn nó cũng bị ném vào một xó mất .gửi một lời chúc đến chiếc Micro tội nghiệp

  Bầu không khí ngay khi bước đến nơi này đã như ngàn tấn ,nặng nề,đàn áp từng hơi thở khiến việc hô hấp cũng khó khăn.Căn phòng nay thật bừa bộn,thật dễ để nhận ra đã có một cuộc bạo loạn ở đây. Tất nhiên là dễ nhận ra rồi! có kẻ nào lại đi trang trí căn phòng làm việc bằng những vệt máu nhơ nhuốc, tanh tưởi chứ.Bước vào đây còn tưởng như đặt chân vào một lãnh địa 0°-cô quạnh và đáng sợ.Từ hoang mang ,sợ hãi rồi đến căm hận đều hiện rõ mồn một trên mặt từng kẻ trong căn phòng, vài kẻ đã bịt mồm nôn thốc nôn tháo ,những nhà giáo đã làm việc lâu năm thì nghệch mặt trắng bệch.đặc biệt nhất thì chắc là hẳn phản ứng của  Stolas Suzy 

Trên chiếc sofa trắng lấm lem viết máu,người đồng nghiệp thân cận -Dandalion Dali  ngồi ngả người trên chiếc ghế dài ,đôi mắt chẳng thấy con ngươi đâu,xung quanh khoang miệng hé mở để lộ hàm răng lởm chởm đang tuôn máu ,kì lạ thật.Tuy đã "đi"thật rồi nhưng miêng vẫn tươm máu .Đôi tay đỏ thẫm ,toàn thân còn vương lại những mẩu thịt vụn .cảnh tượng rách rưới khi so sánh với cái giẻ lau cũ còn thấy chưa xứng.Nhìn cảnh cái kẻ ngày ngày sánh bước trên cùng 1 dãy hành lang cười khúc khích, giờ đây lại mang nhiệt độ của như vậy,đúng thật khó chấp nhận nên việc cô suy sụp ,khuỵnh chân xuống, ôm mặt, sụt sịt cũng không lấy gì là lạ.

-Được rồi,ta đều biết ngài ấy không phải kẻ non tay đâu nên kẻ địch chắc chắn không phải dạng tầm thường -Ameri sốc lại tinh thần cầm bản ghi chép trên tay nói.mặt không chút biểu cảm

-triệu tập các ngươi gấp cũng coi như thông báo ngày tiễn tên này đi và lần nữa nghiêm túc nhắc nhở nâng  cảnh giác lên mức cao nhất nên nhớ mục đích chính đáng duy nhất ta và bọn mi ở đây là để bảo vệ "kho báu" ,giờ thì giải tán.những người được đề nghị ở lại thì đợi ta chút. -Kalego nói không nhanh cũng không chậm ,rồi vẫy tay ra cử chỉ giải tán.Khi căn phòng không còn những "tên cản trở" anh mới tiếp tục nói

-Sau khi điều tra hiện trường  cùng Ameri ,chúng tôi phát hiện nguyên do vị này "đi" một phần do chịu những chấn thương phạm vi lớn, giả dụ như pháo không gian. đồng thời cũng còn nguyên do khác, là vì cái lời gợi ý này! -Anh tiến lại gần Dali-kẻ vốn đã chẳng còn hơi của sự sống.nhấc bàn tay phải đỏ thẫm lên ,bấy giờ những kẻ còn lại trong phòng mới chú ý đến đôi tay thiếu mất đi những 4 ngón. 

-KALEGOO,tôn trọng kẻ đã dạy dỗ ngươi chút đi!!! -Bấy giờ,Suzy mới ngước đôi mày đỏ ửng lên, hét lớn ,hai hàm răng cắn chặt ,đôi mày nhíu lại , bàn tay cuộn thành hình nắm đấm .cô thật chẳng thể hiểu nổ,i tại sao tên trước mặt lại có thể vô cảm đối với sự ra đi của người đã dìu dắt nó những buổi đầu tới đây chứ.

-...Cô bình tĩnh chút đi..-một khoảng lặng ngắn ,rồi anh tiếp tục đều đều giọng nói

-hẳn ai cũng đoán ra cái thứ đang nhăm nhe kho báu cả ta và các ngươi nguyện dùng cả linh hồn để bảo vệ là gì rồi nhỉ,..nên có thể giải tán rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro