Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Gruzz Gruzz*

tiếng gầm lớn từ ngọn tháp quái vật ,tiếng gầm lần này có vẻ rất gấp rút,dồn dập chả khác nào đang xua đuổi tất cả ác ma trong phạm vi.

-Họ làm gì vậy chứ!? có gì đó ngoài dự kiến đã xảy ra sao -vẻ mặt Alice cau có, đôi mày mọi khi trông thật lãnh đạm đang nhíu chặt .hai tay vô thức khoanh trước ngực ,đầu nghiêng nhẹ một bên .không sai,đây là biểu cảm bất mãn nhưng vẫn quý's tộc's.

-Ể, vậy Azz-Azz mau về đi -Clara lên tiếng không một chút xấu hổ khi đang ôm chặt cứng chân của Cậu.về phần Iruma, cậu giờ cũng chẳng làm gì hơn việc lấy tay xoa đầu,cười gượng.

-Vô phép tắc, Mau trở về .Thứ lỗi cho tôi không thể ở đây lâu hơn -nói rồi anh kéo cổ áo sau của cô nhóc đang bám cậu chặt dính .Ra sức lôi rồi kéo ,sau cùng thật trang trọng cúi người tạm biệt cậu.

-Aha,tạm biệt -Cậu cười cười như vừa thoát khỏi xiềng xích ,vẩy vẩy tay chào.
Đợi khi hai vị ác ma náo loạn kia khuất bóng.Từ hành lang  phía sảnh ngay trên cậu,một bóng hình quen thuộc hạ cánh rồi đứng ngang mắt ,đối diện cậu lên tiếng .

-Heh, chưa gì đã có thuộc hạ rồi sao,cũng ra gì đấy -cái chất gióng thèm đòn này ,còn ai khác ngoài kẻ khi vừa gặp đã nhanh tay nhanh chân đòi hỏi cưới cậu. đây cũng là kẻ mà kể cả sau khi cậu biết là Ác ma cũng không có gì là đề phòng hay sợ hãi.

-Wisteria-san ,ngài đến theo lệnh của Ojin-san ạ- ngửi thấy mùi bị đá xéo,cậu bĩu môi xua tay rồi thu hai tay về sau lưng ,hỏi .Không,đây còn chẳng phải câu hỏi nữa vì cậu nói bằng giọng chắc chắn vậy mà.

-Đoán sai rồi bé, trách nghiệm hàng đầu của 3 chúng ta vẫn là luôn bảo vệ và rèn luyện nhóc Nên lần này coi như là tập luyện ha-chưa kịp để cậu định hình mọi chuyện ,cô nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên,kẹp vào nách .cánh tay còn lại rảnh rỗi vỗ *bốp* một cái vào mông cậu coi như lấy phí phương tiện rồi xách cậu theo.

Đây không còn là lần đầu cậu nhìn ngắm những cặp cánh dơi to đến vậy nhưng quả thật nhìn với khoảng cách gần vậy đúng là hiếm có.Với cương vị là một ác ma cấp cao ,chiếc cánh của cô nàng tóc tím này to cũng không mấy bất ngờ.chiếc cánh đập liên hồi ,lượn qua lượn lại như trêu đùa với những con gió.

-Cùng chơi trò chơi cũ nào ,giải mê cung! địa điểm là ở đây. có lẽ sẽ không gặp tai nạn gì đâu nhưng nếu không thoát khỏi thì cũng không dễ chịu mấy đâu -cô nói rồi quăng cậu xuống ,ngã xuống mặt đất đáng lẽ cứng rắn thì mảnh đất? điểm tựa? không đây là một mặt phẳng cực kì mềm mại .nó mềm đến độ khi chưa quen với nơi này còn khó để đứng thẳng .Cậu ngước mắt lên vị ác ma dễ thương với chiếc đầm đen ôm sát người,trên mái tóc tím lịm được thắt nơ kì quái là cặp sừng ngắn,nhọn hoắt màu đen. Bầu trời tại địa điểm này luôn vô cùng kì quái ,nó chỉ mang sắc trắng trống rỗng, giờ đây cô gái kia từ từ lẩn vào làn mây dày đặc cùng nụ cười quỷ quái,ánh mắt mang chút mong chờ.

Ây cha,rắc rối thật rồi. Cái vị ác ma này cứ như ghi thù với cậu sau vụ tỏ tình thất bại, sơ hở là lấy danh nghĩa luyện tập lôi tới những nơi kì quái. Hít một hơi thật sâu,tuy hình thức "luyện tập"có hơi độc đáo nhưng chưa bao giờ cậu bị thương nặng cả,cũng coi như lời nói của cô có chút uy tín đi.GIỜ THÌ ĐI XEM NƠI NÀY CÓ GÌ ĐỂ GIẢI MÃ NÀO




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro