Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đeo chiếc nhẫn kia lên tay, cậu lảo đảo bước lên cầu thang tiến về căn phòng quen thuộc.Sullivan ngước nhìn cậu mà lặng thinh, vị quản gia thì vẫn đứng đó ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu ,chỉ chờ cậu bất cẩn để vươn tay tới đỡ.

Đóng sầm chiếc cửa lớn,cậu túm lấy bộ Pijama đã được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn tròn nhỏ.Iruma từ từ cầm theo bộ áo đã được chuẩn bị sẵn, khẽ mở của rồi cài khóa lại.một chuỗi hành động thầm lặng như đang lén lút làm việc mờ ám.Bộ áo đồng phục xanh lướt trên bờ vai cậu rồi rơi xuống nền gạch.A,sao hôm nay nước lại lạnh vậy...

Có lẽ,cậu không nhận ra nhiệt độ bản thân đang vô cùng cao.Chôn một nửa gương mặt non trẻ xuống làn nước.Ôi trời..,tuyến lệ của cậu hình như đã chịu áp lực quá lớn làm cho bục ra. Từng giọt lệ ấm nóng lăn dài xuống làn nước.Những kẻ ở ngoài cánh cửa này ,những kẻ cậu nghĩ sẽ luôn thật lòng với cậu lại giấu giếm cậu kể cả những thứ nhỏ nhất.đôi vai trần trắng trẻo trở nên thật nổi bật trong làn sương mờ ảo,ngay lúc này nó đang run lên liên hồi.Những tiếng thút thít khe khẽ mà cậu càng kìm nén lại càng khiến nó trở lên thật  vang vọng trong không gian kín.

Thất vọng, đó là cảm xúc rõ ràng nhất bây giờ.Đôi mắt xanh thẳm chìm trong nỗi buồn bất tận.Chẳng thể hiểu nổi tại sao ác ma lại thích lừa lọc vậy.Cậu buồn tủi vì sự kì vọng đặt lên họ có lẽ đã quá cao và rằng việc nghĩ rằng họ là những kẻ hiếm hoi có thể tin tưởng là sai sao?

Cậu chẳng biết nữa...cậu chẳng biết nên làm sao...Giờ nên bắt đầu từ đâu để tìm lại những bí mật của chính cậu đây.

Iruma bước khỏi bồn nước ấm nóng,với tay lấy chiếc khăn trắng mềm mại ,dùng nó lướt qua làn da trắng sứ.Sau loạt hành động chậm rãi,cậu trong bộ Pijama bông mềm bước khỏi phòng tắm.Cánh cửa vừa mở,trước mặt cậu vẫn là thân ảnh quen thuộc-Opera với đôi tai cụp thấp,trên tay là chiếc máy sấy tóc đen tuyền đang dán đôi mắt nhìn cậu.

-Cậu chủ...tóc ngài...-mặt Opera dài thượt,dám cá là giờ cậu không sấy tóc là không được ngủ yên với tên này đâu.Nhưng Nhưng Nhưng ai quan tâm chứ, hứ cậu đang tức thật đấy.Cậu bước đến trước cửa phòng,chỉ khẽ mở nhẹ là thấy quý ngài Sullivan đang dựng lều trước cửa...

Vị quản gia nọ thấy cậu chẳng nói chẳng rằng mà mở cửa rồi ngoái đầu lại nhìn thì cũng không thể mặt dày mà chạy lại ôm chân đòi sấy tóc được nữa.Cậu đuổi đến vậy rồi nên hắn đành lủi thủi lôi bộ chăn gối hòa vào "hội trại hè" của vị nọ.Lão già kia đang cô đơn mà có người nhập hội thì cũng không nói thêm gì mà lẳng lặng đưa cho chiếc gối ôm "PunPon".

Sau một ngày dài,gần như khoảnh khắc cậu ngả lưng lên giường thì mọi giây thần kinh đồng loạt tắt ngúm. 

Ngày hôm ấy,cái ngày quan trọng khiến cả cuộc đời cậu như được sinh ra thêm lần nữa

 Cậu thức dậy qua giọng nói ấm áp,mềm mại của Vị quản gia nọ. Đôi măt trĩu nặng ,lim dim bị thu hút bởi đôi lông mày dài,cong vút phía đối diện. Opera nhận thấy cậu đã dần tỉnh táo thì đặt bộ đồng phục trên tay xuống cạnh giường .Hắn đứng dậy,ngập ngừng quay đầu lại nhìn cậu bằng vẻ mặt lạnh băng rồi vội bước khỏi phòng.

-Do thời gian gấp rút nên hội đồng trường sẽ quyết định nhận lớp và.... cho học sinh tham gia triệu hồi sử ma ngay trong hôm nay ạ...-Hắn bước ra khỏi phòng,hé nhỏ cửa và đọc danh sách việc cần hoàn thành như thường ngày.

-...Được rồi,thông báo với ông rằng em có chuyện cần nói 

Cậu ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn,Sullivan như thường ngày ngồi đối diện cậu đang lo lắng đến nỗi thay vì dùng bộ dao dĩa thì đã được chuyển qua dùng bộ đồ ăn trẻ em để tránh trường hợp bất trắc.Opera đứng cách bàn ăn một khoảng để có thể phục vụ chu đáo nhất .tuy mặt hắn trông thì bình thường nhưng chiếc đuôi đang xù lên đã bán đứng mọi thứ.Cậu hiểu rằng giờ có nói hươu nói vượn thì hai kẻ này cũng tin sái cổ.

-Ông...cháu muốn được chuyển vào một lớp mà tất cả học sinh đều đặc biệt .Cháu,muốn có một tổ hợp gây rối hoàn hảo-Sullivan giật thót khi được cậu gọi ,vẻ mặt cứng đờ.Trong lúc hoang mang thì tiếng chén vỡ vang ra từ góc phòng nơi Opera đăng đứng. Ông có vẻ hơi ấp úng nhưng rồi cũng phấn kích gật đầu cái rụp như đồng tình.

Ngồi trên chiếc xe của Sullivan,lần này cậu không cự tuyệt nữa mà chấp nhận kéo ánh nhìn của toàn bộ những kẻ được diện kiến.Trên đườn tới nhũng kẻ chú ý đến nhưng không dám xì xào hay liếc nhìn cậu nhiều vô kể.Nếu cái sự yên bình này chỉ dành cho kẻ mạnh thì chính cậu sẽ trở thành kẻ mạnh...A,cậu mất trí thật rồi.

Bước chân khỏi chiếc xe sang trọng,Không ngờ được ngoài Ameri cùng hội học sinh đứng chào đón học sinh mới thì còn có cả 2 ác ma xinh đẹp ,1 nam,1 nữ đang ba hoa về việc đợi cậu từ sáng sớm."Ôi tất nhiên là tớ nhớ 2 cậu lắm, nhất là Azu-kun đấy, nhưng giờ Tớ có việc gấp rồi" cậu nhìn qua rồi lướt thẳng đến chỗ Ameri ,kéo tay cô nàng và dứt khoát nói.

-Cậu,Tớ có chuyện cần cậu đây -Cậu nói rồi buông hờ tay,bước trước vài bước rồi Cô cũng nhanh nhạy mà chạy theo.Đám học sinh đang có mặt vừa phải chịu việc sốc nhan sắc vừa chịu đựng việc các couple mới mọc lên như nấm trên diễn đàn trường thì thích thú không nguôi. Hai ác ma kia còn đang đứng đờ người đằng sau cũng bắt đầu phát biểu.

-Cô thấy không,ngài ấy nhớ tôi kìa

-AzzAzz ,ngố qá ngố qá .Vành tai cậu là loại nhặt từ có chọn lọc à?-cô bĩu môi,phồng má tỏ vẻ chê bai

-Tôi bỏ sót từ gì sao???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro