.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungmin vùi đầu vào chăn lảng tránh khỏi sự thật . bây giờ không cần nghe thấy tiếng khóc mà chỉ cần nghe thấy tiếng o oẹ của march là nó tự nhớ lại cơn ác mộng của đêm hôm qua . vừa phiền phức vừa lắm chuyện .

" dậy đi thôi , chủ nhật thì chủ nhật chứ vẫn phải lên lớp học bù nha mày ."

" mấy giờ rồi ? "

" chín giờ sáng rồi , nướng thêm một tí nữa là cháy khét luôn đấy . "

hwang hyunjin vừa kẹp march một bên vừa kéo chăn khỏi người seungmin trông phát khổ . cậu ta đã bị thằng quỷ con march lôi đầu dậy từ hai tiếng trước , bị phá vỡ giấc ngủ là điều tồi tệ nhưng may là march có gương mặt giống kim seungmin và cậu ta không nỡ làm tổn thương bạn thân của mình tí nào đâu .

còn kim seungmin thì khỏi phải nói , nó sợ march đến điên . nhìn cái miệng thằng nhỏ sắp oe oe lên là nó bật dậy ôm lấy march ngay , mối đe doạ này dễ thương đấy nhưng nguy hiểm quá .

march vươn người nhào vào lòng seungmin , vai áo thơm nức mùi nước giặt quen thuộc làm cậu nhóc không nỡ lau nước miếng vào . chả bù cho hyunjin , bờ vai bao em thầm thương trộm nhớ lại bị con chó con này day cắn cho một hồi ướt nhẹp phải đi thay áo mới . nói sao bây giờ , thằng bé mới nhỏ xíu xiu làm sao mà nỡ trách .

" trông nó đi , tao đi nấu đồ ăn sáng . nãy march xơi hết bình sữa rồi , không phải lo ."

hwang hyunjin ném cái áo dơ dáy vào giỏ đựng đồ rồi đi xuống dưới bếp . march nằm sấp trên giường sau khi đã hít mùi anh bố chán chê , seungmin mặt đối mặt nhìn nó chăm chăm , điện thoại nổ noti đùng đùng cũng chẳng thèm quan tâm . nó thắc mắc sao mới gặp nhau có mấy hôm mà thằng nhóc này lại thích nó đến vậy .

ok , seungmin rất thừa nhận là mình không thích trẻ con , nhưng vì march quá giống nó nên nó mới nhẹ nhàng đối xử với thằng bé hơn một chút . vậy đấy seungmin vẫn rất hay tỏ thái độ xa cách với march , nó không thể chấp nhận được chuyện có một thằng nhỏ bập bẹ gọi mình là bố được , không thể chấp nhận là đằng khác cơ .

" b-bố ."

nhưng march vẫn thích seungmin lắm , thằng bé bò vào lòng nó , giơ giơ món đồ chơi mới hôm qua được minho đưa cho rồi cười tươi . seungmin không ghét march , đúng hơn là không thể ghét được vì thằng nhóc dễ thương quá .

" nào , xuống nhà xem hyunjin đang làm gì nha ."

tạm bỏ qua đêm hôm mất ngủ , seungmin xốc nách " nguyên nhân " rời giường xuống tìm hyunjin , cũng để thả thằng nhóc xuống phòng khắc rồi mới đi rửa mặt được . tổ sư thằng nào dám để march ngồi trên giường một mình , tí nó mà ngã cho một phát thì khó mà toàn mạng với minho .

" ngồi đây nha , đi đánh răng phát đã ."

seungmin thả march xuống dưới thảm , nó lượn qua phòng bếp xem tình hình rồi mới lên phòng làm công tác vệ sinh . trong lúc một tay chống nạnh một tay đánh răng thì seungmin nghĩ , phải chi ngày nào cũng như này thì tốt nhỉ ? sáng dậy có người trông con hộ để mình ngủ thêm vài tiếng , tối đến lại có người dỗ dành thói khóc đêm để sáng mình không phải vất vả để thức dậy . nghe như cách một gia đình hoạt động , nhưng người nó liên tưởng sẽ làm những việc đó lại là - hyunjin ?

rảnh rỗi sinh nông nổi , seungmin vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi nhanh chân chạy xuống dưới nhà . không có march thì chắc giờ này hai thằng còn gáy khò khò chứ làm gì có chuyện xào xáo cả nhà lên , tất cả là tại thằng nhóc kia đấy .

" sáng nay mày buồn ngủ không ? tối qua có ngủ được đâu ."

dù là để con mình cho người ta chăm giữa đêm se lạnh còn mình ngủ khì khì thì seungmin cũng thấy áy náy lắm . ai chả biết hwang hyunjin có phần khá giả , công tử nhà giàu con đường tương lai trải nhung lụa , vậy mà bắt người ta sang đây chăm trẻ con , lại còn phải thức khuya dậy sớm nấu ăn thì hơi không phải phép . thân thì thân chứ seungmin cũng biết ngại chứ bộ .

" tí mày đi học rồi tao đi ngủ bù , march cũng thức mấy tiếng rồi ."

" ò , nhờ mày hết đó . tao đi học , anh minho đi làm mà tự dưng lòi ra nhóc này ."

seungmin ngậm ngùi nói , hwang hyunjin chỉ gật gật đầu rồi tự nhiên nó ngồi thẳng lưng dậy .

" nhưng tao sẽ có cách , mày giúp tao khoảng một hai ngày nữa thôi ."

" đâu cần phải thế , tao giúp mày lâu lâu cũng được . đằng nào tao với mày có chung giờ học đâu ."

" má nó tao đúng là sai lầm khi chọn cao trung nghệ thuật . đụ má giờ giấc đéo đâu vào đâu , mày còn học vẽ ? má ơi deadline lúc ba giờ sáng ."

nghĩ đến việc học là seungmin ngán ngẩm . mang tiếng là bạn thân chứ ngày chung tiết của hai ông này đếm trên đầu ngón tay , trong khi các bạn khác học thì sáng đi chiều về cùng lắm thêm thắt tí thầy này cô kia thì cao trung nghệ thuật giờ giấc lại bất ổn hơn nhiều vì tính đặc trưng của môn học . thôi cũng được , như này còn đỡ nhờ vả minho , nhờ thì chả cũng làm đó nhưng chả chửi trên đầu chửi xuống không kịp vuốt mặt .

" vậy nhờ mày nhé ? có việc gì gấp cứ báo tao , tao giải quyết march cho . "

" cũng được , ăn nhanh lên mà trông con ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro