....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ này hàng xóm cũng bắt đầu tan làm về nhà , làm sao cứ để march khóc toáng lên như vậy , vừa ảnh hưởng làm phiền đến hàng xóm vừa gây ức chế cho lee minho nên kim seungmin chẳng biết vội thế nào mà người còn chẳng kịp lau khô đã phóng một mạch xuống phòng khách nơi có cái loa phóng thanh kia đang oai oái giãy nảy trong lòng hwang hyunjin .

" nín ngay , đang chơi vui vậy khóc cái gì . khóc nữa tao không bế nữa bây giờ ."

có doạ hay không doạ thì march chỉ vừa được sang tay cho kim seungmin thì im thin thít tiếp tục mày mò thứ đồ chơi còn cầm trong tay như thể đứa trẻ ồn ào khi nãy chẳng phải thằng bé đâu .

____

trẻ con còn nhỏ có tật khóc đêm , không đúng người thì có dỗ mãi cũng chẳng chịu nín . march luôn thể hiện mình là một cậu nhóc rất bện hơi anh bố seungmin , nằm lên giường mới kịp ọ oẹ vài tiếng đã ngủ ngoan như cún . một tay nắm chặt lấy góc áo của hwang hyunjin , tay còn lại chỉ khẽ đụng vào người kim seungmin như để chắc chắn anh bố vẫn nằm ở đó . hai thanh niên trẻ còn đang tuổi ăn tuổi lớn , vật vã với một đứa nhóc cả ngày dài cũng đủ thấm mệt , căn phòng không hề có một tiếng động nào ngoài tiếng thở của cả ba người . nhưng không gian chỉ yên tĩnh được có một lúc ngắn ngủi .

đúng 3:00 sáng , march giật mình tỉnh giấc và loạt xoạt trên giường khá lâu , nhưng tận đến lúc cậu nhóc ré lên đến nhà bên còn nghe rõ thì hai người trông trẻ mới mở được mắt dậy . cả hyunjin và seungmin như phải tiếp nhận một cú sốc tinh thần quá lớn khi chưa tỉnh ngủ nên chưa thằng nào ôm con trai lên dỗ cả . lee minho gào lên từ tầng dưới .

" ba đứa chúng mày không ngủ thì để cho người khác ngủ . dỗ thằng con trai của mày đi kìa ."

thật ra chẳng ai muốn rời khỏi tấm chăn ấm áp vào lúc này , nhưng coi như làm còn một sợi lý trí cuối cùng thúc đẩy kim seungmin bế xốc march ra khỏi phòng ngủ .

hwang hyunjin theo ánh đèn sáng ngoài hành lang dò dẫm ra ngoài . mẹ nó trời lạnh khiếp làm cậu ta tỉnh cả ngủ .

" nửa đêm nửa hôm lạnh bỏ xừ ra mày ra đây làm gì ?"

" tao đem nó ra đây cho mày ngủ còn gì ? ."

" đem nó ra đây cho lạnh ốm cả hai à ? "

" chứ không sao mày ngủ , nãy mồm thằng march to như cái loa ."

" tỉnh ngủ rồi , march ơi bố bế nhé ."

" đi ngủ đi , tao dỗ được ."

" mày mới vào ngủ đi ấy , sáng mai có tiết 1 mà đòi thức khuya rồi nướng đéo ai gọi được ."

" nhưng mà tao cảm thấy thiếu tin tưởng về mày vãi ."

" cứ đưa đây là biết . tao dỗ nó nín rồi tao đem nó vào phòng sau , vào ngủ tiếp đi ."

" suốt mấy năm chơi thân với mày tao mới biết mày tốt bụng đến mức này đóoo ."

kim seungmin chỉ chờ có như thế mà phóng thẳng phòng ngủ . lúc march đã im lặng trên vai của hwang hyunjin thì cũng là lúc giấc ngủ của kim seungmin đã tiếp diễn đâu đó được khoảng nửa tiếng rồi .

____

dù đêm qua hwang hyunjin mới là người bị mất giấc ngủ , nhưng cậu ta bình thường cũng cày ngày cày đêm deadline nên chắc cũng chẳng còn gì lạ lẫm . nhưng thiếu niên có lối sống lành mạnh kim seungmin bị giật mình không dưới 5 lần trong đêm hôm qua , sáng nay tỉnh dậy mắt đã thâm quầng chẳng tập trung được vào việc gì cả .

đúng là nó không phải chịu trách nhiệm gì về việc phải rời khỏi đống chăn ấm áp để đi phục vụ thằng nhãi con kia , nhưng nghĩ xem hwang hyunjin cứ lục cả lục cục thì ai mà chả mất giấc ngủ , còn thằng march được nước lấn tới bắt nạt hyunjin cả đêm hôm qua .

" seungmin ơi , march tìm mày nè ."

" ôi mẹ ơi cái thằng nhóc phiền phức đấy ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro