...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" march bao nhiêu tuổi rồi ? "

" chắc là 1-2 tuổi gì đó , có phải con tao đâu tao biết ."

" vậy nó đến từ hư không hả ? sao hỏi cái gì về nó mày cũng không biết vậy ."

" đúng rồi , vậy thì nó là con tao đẻ ra hả mà mày cứ liên mồm march march vậy ."

" ghen tị trẻ con à ."

" nhưng mà mày cứ hỏi suốt thôi , tao phải học bài ."

" bình thường mày có hứng thú với môn này đâu ? "

" thà vậy còn hơn nghe mày lải nhải ."

...

" nín coi thằng này ."

minho phát cáu vì đứa nhóc kia từ khi kim seungmin rời khỏi cửa cứ khóc ré lên như bị ai ngược đãi , lúc nãy thấy đáng yêu ghê , còn bây giờ thì cái của nợ này nó như quả bom bổ chậm . nhận trông nó quả là sai lầm , anh xin nghe giám đốc mắng cả buổi chứ tiếng khóc của bọn trẻ con này nhức tai kinh lên được . vừa nãy cũng bế nó một lúc mà khóc dữ quá phải ném lên phòng thằng em cho nó nín họng , giờ seungmin đi học rồi thì anh chỉ biết ngồi yên chịu trận cái thứ quỷ ma này thôi .

" hay là đói rồi nhỉ..."

người trẻ rành công nghệ , mua bình sữa cũng phải gọi shipper chứ có biết phải làm gì đâu . cái gì cũng giỏi chỉ có mỗi cái chăm con nhỏ là chẳng biết gì , mà nó còn chẳng phải con của minho nữa . thằng nhóc là kim seungmin bản thu nhỏ lại , chả biết lai giống của thằng cha nào mà lại có cái mắt một mí đanh đá này .

" chăm thằng kia từ bé đến lớn , giờ như bị reset lại vậy ."

...

" tao háo hức chết mất thôi há há ."

" mày không thấy kì lạ à ? "

" kì lạ cái gì , gọi mày bằng bố thì cũng phải gọi tao bằng bố ."

" mày thôi đi , tao sợ mày rồi đấy . có khi nào..."

seungmin nheo mắt nhìn hwang hyunjin . cậu ta ngu ngơ đứng lại xem nó định nói gì .

" có khi nào nó là con rơi con rớt của mày xong mày vứt nó cho tao không ? "

" nó giống mày bỏ mẹ ra mà bảo con tao ? lỡ có là con tao thì cũng là..."

" là gì ? "

" là con của tao với mày ."

" mày đứng lại ngay cái thằng ôn con ."

hyunjin lấy đà chạy một mạch trước khi seungmin kịp load ý đồ của cậu ta . chạy đuổi một lúc rồi bị bắt , hwang hyunjin ăn mấy cái tát rồi lui cui đi bên cạnh seungmin quay về nhà nó trong " con trai " để " bác " minho còn đi làm . nghe già quá đi mất .

tiếng chuông cửa vang lên hai lần , minho chạy xuống mở cửa . seungmin đứng hình khi trông ông anh ngày ngày quần áo thẳng tưng khó tính giờ lại đầu bù tóc rối , áo dính đầy sữa trẻ con . như chỉ chờ hai đứa về , lee minho vứt tủm thằng bé vào lòng seungmin rồi chạy mất .

" dễ thương thế này mà anh ném nó mạnh thế ."

" mày thấy dễ thương thì mày tự đi mà chăm hwang hyunjin ."

" hứ , em chăm ngon luôn ."

hwang hyunjin thích thú nhìn kim seungmin thả thằng bé xuống thảm phòng khách , xung quanh là một số thứ của trẻ con và vài bọc nilong chưa kịp vứt . nhìn là đủ hiểu lee minho hôm nay đã có một buổi chiều kinh khủng tới cỡ nào rồi .

" march , mày ăn cái gì mà mồm mày to quá vậy ? "

vừa mới dứt mồm được ba mươi phút thì kim seungmin chạy đi tắm , nó cũng biết là cầm phải giữ cái thằng tháng ba này nên chỉ tắm nhanh cho xong . vậy mà thằng bé vừa nhận ra không có sự xuất hiện của " thằng lớn " đã ngoạc mồm ra gào lên trong khi đang chơi với hwang hyunjin cực! kì! vui! . có hay không thì seungmin cũng chỉ ngồi nhìn hai ông chơi với nhau , hà cớ gì vừa thiếu đi phát đã giãy nảy lên .

" nín đi , tí bố mày xuống ngay mà ."

" đây đây , march , nín đi . bác mày xuống là mày bị đá đít ra đường đấy con ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro