..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nó vẫn chưa đi mất à ? "

" mày nghĩ nó biến mất bằng cách nào ? không phải mơ đâu em ơi ."

seungmin đi xuống nhà , vẻ mặt lộ rõ bất lực khi thấy lee minho vẫn bế trên tay một thằng nhóc giống mình . anh trông có vẻ chuyên nghiệp ghê .

" anh à , đem nó đến đồn cảnh sát đi ."

" đang mưa to lắm , mày định để nó dầm mưa à , đợi lát nữa đi ."

" em không muốn nó tồn tại trong nhà nữa anh ạ ."

" thôi đi , hôm nay có tiết không ? "

" học bù lúc 2 giờ 30 chiều ."

" cần anh mày đưa đi không ? "

" hwang hyunjin sẽ tới đón ."

" ờ , vậy thì tới đồn cảnh sát sớm sớm nha ."

" mỗi anh là đủ rồi còn gì ."

" anh mày có bao giờ đến đồn cảnh sát đâu ? phải đi cùng chớ ..."

" anh làm như em đi rồi ấy . em biết rồi ."

lee minho lên phòng ngủ trước , còn seungmin thì đi vào phòng học , mỗi người một nơi . đến tầm 1 giờ rưỡi chiều thì hai người đàn ông ôm theo một đứa nhóc tới đồn cảnh sát , nữ cảnh sát tiếp nhận có trẻ lạc , cũng lấy thông tin rồi đăng thông báo cho có lệ . lúc về còn nghe thoang thoáng có mấy người hiểu lầm là làm hại đời con gái nhà người ta còn đến đồn cảnh sát tỏ ra như bị hại . trước khi tìm được bố mẹ ruột thì kim seungmin vẫn phải chấp nhận nhìn nó bò lăng xăng cả buổi trong nhà .

thằng bé này có thể gọi là một cục nợ , vì thời gian seungmin phải đi học , minho phải đi làm và không có ai chăm nom nó cả . anh trai lớn phải xin đi làm muộn một buổi làm chiều nay để cho cậu ta đi học .

" bạn thân ơi , xuống đi học nè ."

chất giọng oanh vàng của tri kỉ hwang hyunjin động tới seungmin đang nằm gà gật trên giường . ngước mặt xem đồng hồ , còn tận 30 phút nữa mới tới giờ đi học . đang đánh vật với cái giường thì đã có lực đè ập seungmin xuống ghì chặt , hwang hyunjin đã chạy được lên đây thì khi nào rồi .

" ốm à ? "

" không , nhức đầu ."

" có đi học được không , tao xin nghỉ cho mày nhá ."

" không cần , vừa nãy tên kia buồn ngủ mà cứ khóc mãi không chịu ngủ ."

hyunjin nhìn quanh một vòng phòng ngủ của bạn thân , làm gì còn ai nữa đâu ? trên giường ngoài cậu ta , hwang hyunjin và chăn gối thì chả có gì nữa . " có ai đâu ? " , seungmin bị câu nói làm tỉnh , vừa mới dỗ nó ngủ xong còn chưa nhắm được mắt thì đã chạy đi đâu được rồi .

" ôi trời ơi ."

lật tung cục chăn bên cạnh , vừa này hwang hyunjin nhào lên đã vén chăn qua một bên để ôm bạn , vô tình văng vào che khuất cả đứa nhóc trong đống chăn , may là nhận ra sớm , không thì có khi đã ngạt thở chết rồi .

" ai thế , đáng yêu ghê ."

" con trai tao ."  seungmin chống tay nhìn hwang hyunjin hứng thú với em bé ngủ say như thiếu nữ nhìn thấy búp bê , nổi hứng nói câu bông đùa .

" ôi con trai tôi đáng yêu thế này ."

" gì đấy ? con mày lúc nào ? "

" con mày cũng là con tao ." hwang hyunjin nhẹ nhàng vuốt đám tóc lưa thưa mỏng dính của nhóc con , trông cậu ấy ôn nhu như thằng bé thực sự là con trai mình vậy đó . " đáng yêu thế này , có phải giống mày lắm hông ? "

bầu không khí gì đây ? gia đình phổ thông à ? kim seungmin muốn phá vỡ nó ngay lập tức , hwang hyunjin đang nằm sấp ngắm thằng nhãi con này cười như điên , và kim seungmin cũng đang như vậy .

" báo cảnh sát rồi ."

" không phải con mày à ? "

" trời , tao đùa thôi , nó đột nhiên xuất hiện trong nhà tao...và nó gọi tao là bố ."

" tao đã nghĩ nó là con mày thật đấy ."

" thế mày không hỏi mẹ nó là ai sao ? "

" tao tin mày sẽ chủ động nói với tao ."

"...gì..."

" nếu mày muốn thì mày sẽ nói với tao , còn nếu mày không nói thì tao vui vẻ tiếp nhận thằng bé này vào cuộc sống của tao thôi ."

" mày nói khùng điên gì vậy , cứ như kiểu tao phản bội mày rồi mày rộng lượng tiếp nhận con riêng của tao thế hả ? "

" nói rồi đấy , con mày cũng là con tao . "

seungmin dừng hình tạm thời , thằng này nó bị làm sao ấy nhỉ ? bình thường hwang hyunjin tưng tửng lắm , tự nhiên nhìn thấy thằng bé con này lại trầm tĩnh lạ thường , ra dáng ông bố vững vàng ha .

" tên nó là gì ? "

" à...hả ? "

" tên nó ấy ."

" ờm... march? "

" đặt cái tên khó phát âm vầy anh minho mắng lủng đầu á ."

" không phải lo đâu à ."

" tí nữa mày phải đi học , ai trông nó ? "

" minho trông , ảnh xin nghỉ buổi chiều rồi , tối làm ca bù ."

" vậy chiều tao qua nhà mày được không ? "

" để làm gì ."

" tao ở nhà có một mình buồn muốn chết , bố mẹ làm xa quá cũng chẳng về . mày cũng ở một mình còn gì ."

" nhưng tao vẫn ở bình thường mà có gì đâu ? "

" nhưng mày có march ."

" cũng được , đi học đi học thôi không là muộn đấy ."

" tạm biệt con trai nha , chiều daddy về với con ."

chưa gì mà đã bố với con , mới gặp nó chưa nổi 30 phút , chưa biết ngọn nghành thằng nhóc xuất hiện từ đâu mà cứ bố bố con con vậy không ngượng mồm hả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro