" ôi mẹ ơi em tôi ."
lee minho vừa đi làm về , mắt chữ O mồm chữ A nhìn thằng bé con ngồi trên sofa xem hoạt hình . vừa nãy mồm còn định oang oang lên là thằng chó nào đem người lạ vào nhà anh , nhìn đi nhìn lại thì thằng nhãi kia trông giống em trai mình như đúc ra từ một khuôn . anh em họ ở với nhau từ bé , dáng vẻ nào của kim seungmin mà chưa được tận mắt nhìn qua , làm sao mà nhầm được , thằng em trai lớp 12 của anh lại có con rơi con rớt chỗ nào ?
" anh về rồi à ? "
khả năng kim seungmin có con rơi là 0% . bây giờ đã trưa trời ra rồi mà nó mới loạng quạng thức dậy , đầu tóc chưa ra đâu với đây , cái mặt búng ra sữa với loại thể hình như con mắm từ trước tới giờ thì lôi được đâu ra thằng con lớn bằng vầy . việc học của nó cũng bận tối mắt tối mũi , ngủ chung phòng cả năm thì nó vắng hôm nào minho mà chả biết , không vắng buổi học nào , không vắng nhà đêm nào thì đâu thể chơi bời được .
" giờ mới dậy ? "
" vâng~ tối qua em thức muộn quá ."
" ai đây ? "
" em mới dậy...đã mở cửa nhà đâu ?! "
nhà có hai anh em , một bộ chìa có 3 chiếc thì mỗi người một chiếc rồi đưa cho chủ nhà một chiếc , thế chả lẽ nói bác chủ nhà mở cửa rồi ném thằng bé này vào đây à ? mọi khả năng đều không thể xảy ra , nhất định không còn ai ngoài hai người vào được nhà...nhưng thằng bé kia giống kim seungmin quá mức chấp nhận ấy .
" ai đây ? "
" anh vừa hỏi mày đấy ."
" sao nó giống em vậy ? "
" anh cũng nghĩ giống mày đấy ."
" nó là ai ? "
" anh mày làm sao biết được ."
" không biết ai thì đem tới đồn cảnh sát đi ông ơi ."
" nhưng mà mày soi gương chưa ? nó như cái bản photocopy của mày luôn , này mà là đi xét nghiệm ADN có khi bác sĩ đuổi mẹ về ."
" nhưng nó có phải tác phẩm của em đâu ? anh nhìn em thế này mà có con trai lớn được vậy á ? ."
" nhưng nó xuất hiện như hư không trong nhà mình vậy em ơi ."
" ê nhóc ."
seungmin gọi đứa nhóc đang xem tivi , nó quay ngoắt lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc lẹm , như nhận dạng được seungmin giống mình , nó chợt biến thành cún con trong giây lát . đến lee minho còn phải xoa trán vì độ giống nhau giữa hai người này , giống đến mức ánh mắt cũng giống , nhưng cái liếc mắt khi nãy không phải của chó con seungmin đâu .
" mày tên gì ? sao mày ở đây ? "
" bố ."
một tiếng bố dõng dạc , đứa nhóc tụt xuống ghế bpf lạch bạch tới chỗ kim seungmin còn chưa tỉnh ngủ hẳn . ghế sofa của nhà họ lùn tịt , trèo xuống rất dễ so với một đứa trẻ biết bò nên cậu nhóc thuận tiện tìm tới người bố hợp lý nhất , chứ giờ mà nó bò ra gọi lee minho là bố thì sống sao cho qua kiếp này .
" anh~ " . seungmin hướng minho hỏi cách giải quyết cục bột bám dưới gấu quần bi bô gọi bố .
" thì bế nó đi ."
cậu trai lớp 12 làm em út cả nhà nội lẫn nhà ngoại , bế trẻ con có hơi ngượng tay . minho nhìn một lượt em trai luống cuống với thân thể mềm oặt của đứa bé , để seungmin vày vò thêm nữa thì có khi nó gãy xương luôn mất .
" đưa đây anh mày giúp ."
vừa vào lòng người khác không phải mục tiêu , thằng nhóc lắm điều vẫn cứ nhoài người sang kim seungmin đờ đẫn . nó vuốt ngược tóc lên rồi chạy biến lên phòng , chỉ bỏ lại một câu " để em đi rửa mặt đã ." . ừ em , em đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống giải thích cho anh về thằng bé này nhé em trai ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro