......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng là phải có con rồi mới thấm thía nỗi lòng cha mẹ . seungmin tự hỏi là mắc cái gì không đẻ mấy đứa liền để chăm cả thể cho đỡ mất công mà cứ phải đẻ cách nhau ba bốn năm cho nó thành khoảng cách giữa anh em làm cái gì để seungmin đỡ bị bắt nạt vì là em út . giờ nó muốn đấm mình vài phát kinh khủng . chăm mỗi march ba hôm đã thấy muốn má ơi luôn chứ nói gì đến chăm hai ba đứa .

đi học về trời đã tối mẹ rồi , nhạc với nhẽo cứ trục trặc bực hết cả người . thật tốt khi có hwang hyunjin và lee minho gánh ông con kia hộ để seungmin có một bữa tối ngon lành ở cửa hàng tiện lợi sau khi phát điên với cái bọn ngẫn ngờ trên trường .

seungmin bước vào nhà , mùi đồ ăn thơm phức cho thấy hai người kia đã lấp đầy bụng bằng bữa tối khá thịnh soạn rồi . nó yên tâm lên phòng tắm rửa xong mới lên nhà ,

" nhức nhức cái đầu bây ơi ."

về đến nhà , dù cho seungmin chỉ có ngồi trên ghế cho có mặt điểm danh nhìn minho với hyunjin nhào qua nhào lại với march thôi nhưng nó xũng nhức đầu hộ hai người kia . trời ơi thằng march là con quỷ chứ con nít gì , hai ông tướng to đùng giỡn với thằng nhỏ còn phải thở phì phò mà march cứ cười khanh khách đòi chơi tiếp mắc ham . ngày hai cữ sữa với mấy cái ăn dặm tí xiu mà lấy đâu ra lắm năng lượng vậy .

minho tuổi già sức yếu , thấy march leo được lên vai hyunjin thì dịch người tựa vào ghế sofa chính thức rút lui . seungmin nhìn minho đờ đẫn im lặng trong lòng nó nổi gợn sóng  . bình thường đi làm về ổng còn sức chửi mình . giờ chơi với march xong mà ổng đơ không nói lên lời luôn , seungmin tỉnh ngộ vội giải cứu hyunjin .

" march ơi qua đây nào ."

seungmin ngồi xuống vươn hai tay muốn đón march , thằng bé khúc khích khi được bay một chuyến đáp thẳng vào lòng seungmin . tiếng cười khanh khách của trẻ con vẫn cứ vang lên đều đều cho đến khi march thực sự mệt mà sập nguồn mất tiêu . trông ánh mắt mệt mỏi của thằng nhóc mà seungmin biết ý nhét cho nó con gấu quen thuộc . thế là march thành công hạ cánh sau chuyến vi vu , giờ em bé đi tìm vùng đất bánh kẹo đây cô chú ơiiii .

seungmin thở hắt , mệt thì mệt nhưng cũng vui đấy . nó chỉ chơi với march độ ba mươi phút là thằng nó sập nguồn rồi , còn hai người đàn ông chiến với nhỏ hơn một tiếng kia thì bây giờ vẫn chưa hoàn hồn . minho vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như vậy suốt ba mươi phút , mắt nhìn vô định như đi cảnh chưa về . nhìn buồn cười ứ chịu được .

" đi ngủ đi , march ngủ rồi này ."

seungmin đang bế trẻ con không khụy xuống được , nó đưa chân đá đá minho mấy phát cho ông ý tỉnh lại . minho bị đá cũng không ý kiến ý cò gì , lững thững đi vào phòng ngủ theo bản năng . ngoài phòng khách nghe thấy một tiếng uỳnh chấn động , thôi minho phải vào giấc mơ đây , thức tí nữa là khai mắt âm dương bây giờ .

seungmin vội đá minho vào phòng trước để anh già nghỉ ngơi . còn hyunjin vẫn khá tỉnh , nhưng tay chân rã rời nằm chài bãi trên thảm sàn với xung quanh là la liệt đồ chơi trẻ em , seungmin ra hiệu bảo cậu ta bế march đi ngủ để nó dọn đồ cho . hyunjin không kèn cựa gì mà ôm march đi thẳng lên nhà .

giờ còn lại seungmin với bãi chiến trường , má ơi nó nhiều đồ thì thôi luôn . bắt đầu với đống đồ chơi , dọn thì cũng nhanh thôi không có vấn đề gì hết . đau đầu là mấy cái vụn bánh với bình sữa làm seungmin dọn mất gần một tiếng mới xong . tắt điện phòng khách và kiểm tra khoá cửa xong mới lên phòng ngủ .

hyunjin không ngoài dự kiến đã ngủ từ lâu . march vắt ngang qua người hyunjin ngủ vắt vẻo trông hài ứ chịu được . seungmin thấy rèm chưa kéo điện chưa tắt thì đoán chắc hwang hyunjin vừa ngả lưng lên giường là tắt ngay . kéo nhẹ rèm cửa che đi ánh đèn đường vẫn cứ lặng lẽ soi rọi , bóng đèn sáng trưng thay thế bằng ánh điện vàng nhạt quanh giường . seungmin bế march nằm xuống như mọi ngày , nó gỡ cuộn chăn gấp gọn gàng phất lên ôm lấy cả ba người . được rồi , chào nhé , gia đình march đi ngủ đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro