Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh sáng duy nhất ở chốn lạnh lẽo này dần biến mất là lúc lũ quỷ say sưa trong giấc ngủ yên nồng. Marco bắt đầu rời mình khỏi chiếc niệm dày im ái hướng từng bước nhẹ nhàng đến cái tủ to sừng sững giữa gian phòng. Khoác lên mình chiếc áo choàng trùm kính mặt, đôi tay điêu luyện lắp đặt cái nồng súng cũ kĩ chẳng biết đã đặt tại nơi đó tự bao lâu rồi cận thận cất vào trong khe áo. Từng bước từng bước nhẹ nhàng rời khỏi toà cung điện nếu bị Bố phát hiện anh đang lén lúc đến nơi đó thì toi mất, có khi sẽ bị nhốt trong phòng suốt một tháng liền như lúc nhỏ chỉ vì bản tính tò mò.

Khi cánh cửa đống lại cũng là lúc Marco thở phào nhẹ nhỏm.

- Tuyệt!

- Có gì đó thú vị sao!

Sững người vì chất giọng ồ ề rùng rợn phát ra từ sau lưng

- Jozu? Sao cậu lại ở đây?

- Gì cơ tôi là người hỏi anh mới phải, đi đâu mà lại trong lén lút thế kia.

Câu hỏi của cậu ta vừa vặn đánh trúng vào tim đen của con phượng hoàng mặt đang dần tái mét, giọng nói bắt đầu trở nên ấp úng

- Hơ tôi định đi thăm dò xung quanh một tí thôi hơ hơ. Còn cậu thì sao -yoi?

- À vừa đi tuần xong giờ thì cần đánh một giấc cho tỉnh táo. Thôi tạm biệt!

Đến giờ cơ mặt mới có thể giãn ra một chút rồi tiếp tục đi theo tấm bản đồ bằng tay do tên Thatch vẽ nên, đôi mài đang ngày càng nhâu lại.

- Phải đi đường nào đây?

" Thế giới giữa em và anh như hai điều đối lập, liệu có vì thế mà ta vô tình từ bỏ nhau? "

Phía bên kia bìa rừng khi ánh Mặt Trời lên cao cũng là lúc Ace vừa thức giấc. Cậu đã nằm lì trên chiếc niệm của mình suốt ngần ấy ngày qua kể từ hôm gặp kẻ đó và bụng cậu giờ đang sôi lên cồn cào.

- Đói quá!

Nhấc đôi chân bước ra khỏi nhà đón nhận từng ánh nắng len lỏi từ khe lá, Ace bắt đầu đi nhanh về phía trung tâm thành phố nơi có hàng tá thức ăn ngon đợi cậu. Từng luồn gió mang theo mùi hương tuyệt hảo từ các quán xá chốn đây mang lại Ace không thể chần chừ lâu thêm giây phút nào nữa lao thật nhanh về hướng mùi hương thịt đang toả dần ra từ quán bên cạnh. Chợt một đôi tay nhỏ bé níu lấy chân Ace.

- Nhóc con, buông ra nào mi đang cảng trở ta đó!

- Luffy đói quá

Kẻ đang bấu vếu chiếc óng quần Ace chính là một tên nhóc con tầm 7 8 tuổi ăn mặc quái dị, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

- Cái gì?

Ace không quan tâm cậu chỉ biết rằng mình đang rất đói và cần ăn những món ngon đó ngay lập tức. Nhưng, cái đứa trẻ này cứ bám dai như đỉa không còn cách nào khác nữa rồi.

- Buông ra đi ta sẽ cho mi thức ăn.

Bàn tay nhỏ bé ấy chẳng còn bấu vào nữa, đầu cũng từ đó mà cuối gầm xuống. Ace nhâu mài khó hiểu bộ cậu nói gì sai sao? Cậu chỉ nói rằng sẽ cho thức ăn vì nó đói cơ mà?

- Không muốn? Vậy ta đi..

Vòng tay be bé lại lần nữa ôm lấy cả hai chân Ace, ngẫn khuôn mặt trắng hồng cùng một nụ cười típ mắt. Mặt cậu dường như có chút thoáng đỏ, nụ cười tên nhóc này phải công nhận rằng rất đáng yêu.

- Anh thật tốt! Anh tên gì thế?

- Ace!

- Tuyệt! Anh Ace anh sẽ là anh trai của Luffy nhé!

Ace thở dài, gật gật đầu cho qua rồi bồng tên nhóc lên vì nó cứ giơ đôi tay đòi cậu bế cho bằng được, cất từng bước chậm rãi vào trong quán.

- Cho tôi hai phần nhé!

- Món ăn của quý ngài đây sẽ có ngay

Cả hai ngồi đợi thức ăn lên cũng tầm 5 phút, quán hôm nay có vẻ đông khách hơn thường ngày. Ngồi nhìn tên nhóc với cái miệng nhỏ nhắn nói chẳng ngừng, tên nhóc cứ luyên thuyên về những điều gì đó Ace chẳng thể hiểu nổi. Nhưng, tên nhóc lạ mặt này đang làm cái quái gì thế này? Ghế nơi đây chả thiếu vậy mà nó cứ nằng nặc đòi ngồi trong lòng cậu thậm chí người phục vụ còn cười khúc khích khen họ thật đáng yêu vì nhầm lẫn rằng họ là hai cha con nữa cơ. Làm ơn đi, cậu chỉ mới vừa 17 tuổi thôi đấy.

- Ace nè! Anh không ăn sao?

- Ờ

Ace phải công nhận rằng tên nhóc này ăn khoẻ khinh khủng cứ như một con quỷ đói ngàn năm vậy. Ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, đôi tay vẫn không quên cầm thêm một miếng thịt.

- Luffy rất thích Ace! Anh Ace cũng thích Luffy đúng không.

- Ờ chỉ có ngươi nghĩ thế thôi

Biểu cảm thờ ơ trên khuôn mặt cậu có vẻ đã làm tên nhóc kia có tí buồn thì phải. Đôi mắt cụp xuống xoay người lại ăn hết đĩa thịt trên bàn. Có lẽ Ace vẫn chưa nhận thấy sự bất thường trên cậu nhóc, khoé mắt nó đã bắt đầu rưng rưng và Ace đã bắt đầu rùng mình khi nhận thấy một linh cảm bất an nào đó.

- Oaaa

Luffy bắt đầu khóc oái lên rồi leo xuống khỏi người Ace rồi lao anh ra ngoài.

" Cái méo gì thế này? "

Trợn tròn mắt, thì ra linh cảm bất an khi này là cái này sao, đúng thật là một tên phiền phức. Ace bắt đầu lao chạy theo tên nhóc mà lơ đi tiếng hét thất thanh của chủ quán.

- Này! Các người vẫn chưa trả tiền cơ mà?

Luffy cũng trốn cũng kĩ thật, tìm từ nảy đến giờ cũng chẳng thấy đâu. Nó khiến Ace bắt đầu trở nên khó chịu rồi đấy.

" Chết tiệt! Tên nhóc con đó cũng chạy nhanh phết, thoáng cái đã chẳng thấy đâu. Oái! Tại sao mình lại dính dô cái đống phiền phức này chứ? "

Vò đầu vức tóc, Ace bắt đầu mất bình tĩnh khi nhìn thấy một lũ trùm kính người bằng chiếc áo choàng đen cùng cái mặt nạ trắng bắt lấy tên nhóc.

- Anh Ace!

Luffy la oái lên khi nhìn thấy Ace từ phía xa đang lao đến. Luffy cũng chẳng biết lũ quái này là ai, tại sao lại muốn bắt cậu, nhưng chúng mạnh quá một đứa nhóc con tầm 7 8 tuổi làm sao chóng lại lũ đàn ông cao lớn.

- Mẹ kiếp bọn khốn, thả tên nhóc ra.

Gã thủ lĩnh bắt đầu châm điếu thuốc, đánh ngất Luffy rồi sách nhóc đi

- Xử thằng nhải đó đi, chúng ta không có nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro