Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace trở nên hoảng sợ, tim đập loạn xạ, hơi thở hổn hển cậu cứ lao đầu tuông chạy thật xa khỏi anh ta. Thứ Marco dùng khi cắn cậu răng nanh điều đó chứng tỏ anh ta là một con quỷ Ace đã luôn cảnh giác với giống loài đấy nhưng tại sao khi ở cạnh anh ta cậu lại chẳng có tí cảnh giác nào? Chỉ vì đôi lời anh ta thì thầm bên tai lại khiến cậu trở nên mềm yếu. Điều này là vì sao đây?

Mồ hôi nhễ nhại rơi đây trên khuôn mặt mĩ miều của cậu, tốc độ thật nhanh khiến Ace dần trở nên kiệt sức hình ảnh và âm thanh quen thuộc của người mẹ dịu dàng trong quá khứ lại hiện lên.

..................

- Ace -kun vào ăn thôi con..khụ khụ..

- Vângg

Đứa trẻ vội vàng chạy vào căn bếp sau khi nghe giọng nói ngọt ngào của mẹ vang lên rồi hốt hoảng khi thấy mẹ đang ho đến nôn ra máu. Cái mùi nồng tanh lan rộng khắp căn phòng mẹ bỏ mặc cậu đơ người tại chổ vội vàng chạy ra con sông bên cạnh.

- Mẹ! Mẹ sao thế?

Đôi đồng tử co lại, luống cuống chạy theo với nỗi lòng đầy lo sợ. Mẹ cậu vội vàng rửa đi những vết máu nhưng cơn ho cứ kẹt trong cổ họng nó làm bà ấy khó chịu không nguôi. Cố gượng nụ cười với đứa con nhỏ nhắn của mình.

- Ace -kun mẹ không sao

-Tại sao mẹ lại nông ra máu chứ? Mẹ bị bệnh sao vậy Ace sẽ trộm thuốc cho mẹ nhé! Mẹ sẽ ổn đúng không?

Mẹ nhìn cậu sửng sờ

- Ace! Con không được trộm đồ như thế! Mẹ của con ổn rồi.

Nghiêm giọng rồi lại nhẹ nhàng, bà dắt tay đứa con bé bỏng của mình vào nhà. Cố cười thật tươi để cậu bé không còn lo lắng.

Ace ăn rất tốt, cậu còn khoẻ mạnh. Tuy chỉ mới sáu tuổi cậu đã bắt được một con cá sấu to đùng. Bữa ăn thịnh soạn hôm nay cũng do công cậu một phần và cả tài nấu ăn thượng hạng của mẹ. Ngắm nhìn đứa trẻ trước mắt bà tự hào nở nụ cười hạnh phúc

" Roger! Ace -kun của chúng ta đã trưởng thành rồi, đã đến lúc em nói cho con biết tất cả.. Tất của sự thật về chúng ta "

Nhưng nụ cười đó cũng chẳng được bao lâu, Rouge biết, bà biết giới hạn sức khoẻ của bản thân, bà không còn thời gian để ở bên cạnh cậu, tiếp tục bảo vệ cậu. 

- Ace -kun!

- Vâng ạ?

Đứa trẻ cúi đầu ăn giờ đang ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn bà. Khuôn miệng nhỏ nhắn dính đầy vụn thịt như chú mèo vừa vụn trộm mà quên chùi mép làm bà bật cười, nhẹ nhàng tiến lại dùng khăn tay lau đi những vết bẩn đấy.

- Ace! Con biết không thế giới ta đang sống không chỉ có loài người mà còn có một giống loài khác mang danh là quỷ dữ! Những con quỷ luôn mang trong mình vô ngàn sức mạnh, chúng có thể thiêu rụi cả thế giới này.

- Nhưng Ace cha của con cũng là một trong số chúng! Nhưng ông ấy không hề ghét con người! Ông ấy đã yêu ta và con..

-...

Nụ cười nghẹn ngào trên khuôn mặt Rouge, bà muốn dừng lại nhưng không thể. "Rouge ơi là Rouge! Ace cần biết điều này, biết tất cả mọi thứ"

- Người và quỷ sẽ chẳng thể cùng nhau... Nhưng chúng ta đã yêu nhau và tình yêu của chúng ta là con! Ace -kun! Bọn chúng đã tự cho rằng tình yêu thiêng liêng của bọn ta là một điều sai trái! Bọn chúng đã tìm mọi cách giết chết tình yêu đấy.

- ...Vậy sao..

-... Hãy trách xa những con quỷ Ace! Bọn họ sẽ giết chết con nếu biết được con là một đứa trẻ mang hai dòng máu! Và xin đừng bao giờ ra khỏi khu rừng này cho đến khi con vừa đủ 17 tuổi! Cũng chính là khi còn vừa tròn 200 tuổi..

- Con sẽ đồng ý với ta chứ Ace -kun?

-..Được chứ ạ! Ace sẽ vâng lời mẹ vậy nên mẹ sẽ hứa bên cạnh Ace mãi đúng không?

- Ừ mẹ hứa ..

Và rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến, cũng chính vào ngày này hai năm sau đó khi những cánh hoa anh đào đang dần chia lì khỏi tán cây, thế giới bất công đã cướp đi người thân duy nhất của cậu. Rouge đã bỏ mặt Ace lại trên thế gian một mình mà quên mất lời hứa hẹn trước kia...

......................

Vươn vai sản khoái sao giấc ngủ dài Ino bắt đầu chú ý đến quả đầu vàng như trái dứa đang ngồi bên cạnh.

- Marco?

- Marco Marco?

- ....MARCO anh bị cái quái gì thế?

Lại một lần nữa Marco như người trên mây vô hồn cứ nhìn châm chú vào một khoảng không cố định.

- À là cậu sao?

Ino sững sờ, tên đầu dứa này chẳng nhìn thấy cậu thật sao? Ino đã ở thư viện này trước cả khi anh ta bước vào vậy mà đến giờ anh ta mới phát hiện sự tồn tại của cậu.

- À? Anh sao thế? Còn cái đống này nữa ?

Những quyển sách được chất ngổn ngang thành đống cao như núi bao phủ cả chiếc bàn gỗ dài. Ino đã ở đây khoảng mười bảy tiếng cũng đồng nghĩa với việc Marco đã đọc hết đống này suốt mười bảy tiếng qua. Hít hà một cái cậu tặc lưỡi..

" Anh ta đúng là quái vật mà "

- Anh đã tìm được thứ mình muốn rồi chứ, Marco?

Anh không trả lời chỉ thở dài rồi lắc đầu liên tục. Không có bất kì quyển sách nào nói chi tiết cho anh biết về "Lời nguyền của quỷ" anh chỉ có thể biết rằng đó là kết tinh của một tình yêu bị xem thường đến chết.

- Cậu có biết gì về "Lời nguyền của quỷ"?

- Một lời nguyền sao? Ý anh có phải một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị Ngài Satan quyền rủa đúng chứ? Marco, có thể Thatch sẽ giải đáp cho anh những thắc mắc đó vì cậu ta đã từng nhắc đến vấn đề này.

Marco gật đầu, bước chân thật nhanh ra khỏi thư viện rồi ráo riết khắp nơi tìm Thatch, kẻ duy nhất có thể cho anh biết mọi thứ về cậu.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp cung điện cũng từ đó mà thành. Tên Thatch ngu ngốc lúc không cần thì cứ đeo bám bên tai nói những điều vớ vẩn, còn đến khi cần thì tâm tích không thấy đâu. Thật là..

- Nè anh ta bị gì thế?

Gã đàn ông dùng tay vuốt vuốt quả râu đen nhọt hoắt của mình, buông tiếng thở dài nhìn kẻ ngốc đang bay quanh cung điện tìm một kẻ ngốc khác.

Blamenco đứng bên cạnh cũng lắc đầu với vẻ trầm trồ

- Ồ! Nhìn kìa Vista có vẻ anh ta sắp điên lên rồi!

Rồi cả hai hoảng lên vì có kẻ lù lù từ sau lưng bước đến rồi hét vào tay họ

- Sao thế những người anh em?

- Là cậu sao? Ồ

-???

Thatch ngơ ngác không là cậu ta thì là ai cơ chứ?

-THATCH!!

Lần này là Vista và Blamenco ngơ ngác Marco như một cơn giông kéo qua, trong phút chóc họ chẳng thể nhận ra sự hiện diện của Thatch đâu nữa. Anh ta đã bắt mất Thatch từ lúc nào không hay.

" Rầm "

Khoá cửa cẩn thận, đưa mắt quan sát tứ phương tám hướng để chắc rằng sẽ chẳng ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện này. Đến tầm năm phút sau Marco mới dần trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, chầm chậm ngồi xuống ghế vẻ mặt nghiêm trọng bắt đầu lộ ra.

- Sao thế?

Chầm chừ một lúc lâu, nếu hỏi về vấn đề này liệu câu ta có nghi ngờ về thân phận của Ace không. Nhưng không đâu, Thatch tuy lắm chuyện thật nhưng cậu ta luôn muốn tốt cho gia đình mình.

- Ừ thì..

- Lúc trước cậu có từng nhắc đến đứa trẻ mang lời nguyền đúng chứ? Một đứa trẻ bị Satan nguyền rủa!

Đôi mắt Thatch lọ rõ vẻ khinh thường nhìn Marco trề môi.

- Gì chứ? Chẳng phải anh từng đá bay tôi ra ngoài vì lảm nhảm những câu chuyện phi lí này sao.

- Ờ thì..

Nhìn dáng vẻ bối rối đầy hối hận của Marco, Thatch cuối cùng cũng hả dạ cười một tràng.

- Được rồi nể tình anh em của chúng ta tôi sẽ cho anh biết.

- Thật sao -yoi!

- Ùm. Nói sao nhỉ? Để coi nào tôi nhớ đã nghe thông tin về đứa nhóc đây cách đây khá lâu... tôi đã đọc nó ở đâu nhỉ hmm

- Đọc sao tôi cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có quyển sách nào ghi chép về sự nguyền rủa ấy?

Thatch nhìn Marco lắc đầu tay chóng lên cầm suy nghĩ

Hơi thở và nhịp tim Marco ngày càng tăng, chứng tỏ anh ta trong đợi vào Thatch đến mức nào

- Phải rồi, anh hãy đến con hẻm ở ngoài thành phía Đông. Nơi sống của những lũ quỷ ngoài luật lệ, nơi buôn bán tất cả mọi thứ trên thế gian này và thứ anh cần chắc chắn sẽ ở đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro