Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Marco! À anh là tên bất lịch sự bỏ đi không báo một tiếng đấy à.

Ace đã từng được mẹ dạy dỗ về sự thay đổi trong cách ăn nói hống hách lúc xưa của mình và cả phép lịch sự nữa cơ đấy. Sẽ vô cùng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những kẻ bất lịch sự như thế.

Marco khẽ nhíu mài, không ngờ nhóc con lại để ý đến chuyện lặt vặt như thế đấy. Cuối đầu nhìn kẻ đang nháo nhào trong lòng ngực, đôi tay vẫn ghì chặt chẳng để cậu thoát ra ngoài. Nhóc con trong có vẻ khá giận dỗi.

- Nè anh già thả tôi ra với.

Ace dần cảm thấy khó chịu khi cái tên trước mắt cứ siết eo cậu chặc đến mức không thở nổi còn nhìn cậu chằm chằm từ nảy đến giờ chẳng nói chẳng rằng lấy một câu. Nhíu đôi mài hung hăng nhìn chằm anh ta, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu thẩm không lối thoát và Ace dần cảm thấy có điều gì kì lạ.

- Marco?

Trông ánh mắt anh ta nhìn cậu thật kì lạ, giờ đây đầu cậu trở nên trống rỗng cậu ta không thể hiểu được gì cả. Ánh mắt như muốn lột trần con người cậu, ánh mắt như nhìn rõ dáng vẻ yếu đuối của cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Ánh mắt đó là gì? Tại sao lại khiến đầu óc Ace trở nên mơ màng, mụ mị đến thế?

- Ace -yoi..

- Cái..cái quái gì?

" Thơm quá! "

Marco dần trở nên mơ màng cơ thể rạo rực thúc đẩy anh muốn cậu nhiều hơn nữa, vùi đầu vào đôi vai trần mảnh khảnh, tham lam hít lấy từng mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu. Đôi tay Marco dường như trở thành cây thước đo dạng người kéo dài đo lấy từng tất thịt trên tấm lưng trắng nõn ấy nó khiến Ace cảm thấy nhột chết đi được. Ngắm nhìn đôi vai trần ửng hồng không nhịn được liền dùng lưỡi liếm một cái đúng là vị ngọt này, trong vô thức đôi răng nanh Marco luôn cất giấu lại hiện ra từ lúc nào không hay chầm chậm ngoạm lấy bã vai mỏng manh của cậu.

Đôi nanh sắc như kim châm cấm thật sâu vào da thịt. Nuốt tuyến nước bọt đang trào lên trong cổ họng làm vết hầu ngay cổ cũng từ đấy rồi bất giác rung lên khuôn miệng Ace chẳng thể thốt lên vì đau đớn.

" Mẹ kiếp đau chết đi được! "

Mơ màng nhìn vết cắn trên vai mà nhẹ nhàng vuốt ve nó.

- Vị rất ngọt!

- Này anh bị sao thế?

Anh không trả lời cậu, một lần nữa cắn sâu vào dấu răng ấy khiến Ace đau đớn.

- Ưmm.. Marco..đau quá..!

- Ace -yoi! Chắc có lẽ cậu không biết nhưng máu cậu có vị như mật ngọt...

Giọng nói trầm nhẹ phả hơi nóng vào bên tai. Ace trở nên bối rối, lần đầu cậu cảm thấy thế và Ace không còn khả năng kiểm sót bản thân mình.

- Cậu có muốn nếm thử không Ace -yoi?

Đôi mắt xanh đục ngầu mang đầy dục vọng nhìn sâu vào mắt cậu. Ace không thể thoát khỏi ánh mắt đó, cố dùng đôi tay che đi sự đỏ ửng trên gương mặt mình nhưng đã thất bại khi bị tay anh chặn lại.

- Gì gì cơ..ơ ?

Cơ thể Ace đối với Marco vô cùng nhẹ nhàng, anh ta nhấc bổng cậu lên không chứ như nhấc một món đồ nào đó. Lưng cậu đau điếng vì bất giác bị áp sát vào tường, đôi tay thon dài bị trói trên đầu bởi chiếc còng mang tên Marco "phượng hoàng bất tử ". Chân anh ta chắn ở khe giữ hai chân cậu và giờ Ace hoàn toàn bất động. Cái bản tính ngạo mạn giờ đây bị rút sạch, không xấu hổ cũng chẳng tức giận, cậu ta đang sợ hãi bằng chứng chính vì cơ thể cậu đang run lên bần bật.

Ánh mắt anh đặt trên đôi môi mỏng, thứ anh ta thầm ham muốn đang ở trước mắt Marco sẽ không chần chừ mà hôn lên đôi môi ấy.

Vị máu nồng tanh sộc trong khoang miệng cùng chiếc lưỡi dài của kẻ khác đang luồng quét bên trong. Ace chưa từng nghĩ về nó, đó là một nụ hôn kì lạ? Một nụ hôn của những kẻ trưởng thành nó khuấy động dục vọng của một đứa trẻ như cậu, một đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi!

Dưỡng khí bị kẻ kia rút sạch, hơi thở như bị bóp nát cậu trở nên khó chịu.

- Ưmm tôi..khô.. th..ê..thơ..ơ..

Vùng vẫy một hi vọng mong manh rằng kẻ sẽ thả cậu ra. Nhưng không Marco vẫn đang đắm chìm trong thế giới ngọt ngào của riêng hắn, Marco không muốn rời khỏi vị ngọt ấy.

Chẳng còn tí hơi thở, chỉ một nụ hôn thôi của đủ để hắn lấn ép cậu hay sao? Ace luôn nghĩ rằng mình rất mạnh cậu ngạo mạn, đắc ý cho đến giờ Ace mới nhận ra bản thân mình vô cùng bé nhỏ.

Khoé mắt dần ướt đẫm, cơ thể cậu bỗng rực cháy như đóm lửa khiến Marco cũng bất ngờ buông ra. Nhìn tên nhóc đang sử dụng thứ sức mạnh của lửa cuối đầu thu gom những không khí xung quanh hơi thở hổn hển cùng ánh mắt ướt đẫm đầy sắc bén nhìn anh như xuyên thủng mỗi thứ.

- Lửa sao..?

- TÊN KHỐN CHẾT TIỆT NÀY!

Marco ngơ ngác anh cũng nhận thấy sai lầm của bản thân. Nhưng cậu cứ như một liều thuốc kích dục, anh không thể khống chế được cơ thể mình. Nhưng trên tay cậu là lửa! Một ngọn lửa đỏ rực, một ngọn lửa mà chính cậu cũng chẳng thể kiểm sót được, ngọn lửa của địa ngục thứ sức mạnh chỉ có một kẻ duy nhất từng có được, thứ sức mạnh mà hàng ngàn lũ quỷ khác luôn ao ước.

- Tôi..

Ace lao vào anh cùng ngọn lửa đỏ rực trên tay đã biến thành nắm đấm nhưng anh đã dễ dàng tránh được.

Đầu Marco như muốn nổ tung, kẻ anh đang tìm cũng chính là cậu sao? Vậy đứa trẻ mang lời nguyền ấy là cậu?

Ace không đánh nữa cậu bắt đầu chạy trốn, cậu tuông chạy về cánh rừng già nơi chỉ duy nhất cậu có thể sống. Bỏ lại anh bơ vơ trong sự ngỡ ngàng..

- Ace -yoi?? Tôi xin lỗi..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro