Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh Acee

Tiếng thét thất thanh vang lên khi Luffy nhìn thấy hình ảnh Ace đang lao đến. Lớp sương mùa dầy đặc trên mi bắt đầu che khuất tầm nhìn, tên nhóc không còn đủ ý thức sau cú đánh từ tên đàn ông to lớn bên cạnh. Nhưng, Ace đến rồi, chắc chắn cậu sẽ cứu nó.

- Chỉ là một tên nhóc con thôi sao? Nhàm thế

Kẻ trước mặt cười khẩy, nhìn cậu lộ rõ vẻ khinh thường. Nhưng mấy ai biết được, đứa trẻ hắn khinh thường lại là đứa con của kẻ duy nhất từng sở hữu ngọn lửa địa ngục, kẻ từng có sức mạnh ngang hàng với quốc vương đương thời của vương quốc Quỷ.

Cú đấm lửa đầy nội lực thúc sâu vào bụng tên khốn đó. Tốc độ của Ace nhanh đến mức cả lũ chẳng nhận ra, tên trước mặt trợn mắt chiếc mặt nạ trắng cũng từ đó mà vỡ nát, máu từ miệng tuông trào để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, kẻ trước mặt Ace là một con quỷ.

" Tại sao lũ quỷ này lại muốn bắt tên nhóc đó"

Không để suy nghĩ chi phối bản thân cậu bắt đầu lao đến đối đầu với nhưng tên còn lại. Lần này chúng không còn xem thường, cũng chẳng còn ngạo nghễ như trước chúng bắt đầu sử dụng năng lực của mình đấu một trận nghiêm túc.

"Lách tách lách tách"

Tiếng từng giọt mưa rơi trên mái hiên chậm đều, yên ái nhưng muốn khiến thời gian nơi đây dừng lại. Gã thủ lĩnh ngồi trên đống thùng gỗ cũ nát bắt đầu nở nụ cười khi nhìn vào tên nhóc con đang phô trương sức mạnh trước mặt, khẻ vẫy tay gọi kẻ bên cạnh.

- Vâng?

- Ngươi thấy ngọn lửa mà tên nhóc xinh đẹp đó vừa sử dụng chứ?

- Đó có phải là Lửa Quỷ?

Ngậm điếu thuốc khác vào miệng, bàn tay lục tìm cái bậc lửa trong khe áo, rồi quay sang nhìn tên kia.

- Phải! Nếu lấy được sức mạnh đó chúng ta sẽ kiếm được kha khá tiền. Với lại xinh đẹp thế này làm sao bọn nhà giàu có thể bỏ qua cơ chứ?

Kẻ ngật đầu dường như hiểu được ý gì đó trong câu nói của gã thủ lĩnh. Lấy từ chiếc áo choàng ra một chiếc cung sắt cùng chiếc mũi tên đã thấm thuốc. Kẻ ta sẽ phục kích Ace từ phía xa.

Lớp khói mù mịt được phóng ra che mất khuôn mặt kẻ đang chìm trong bóng tối. Nhìn tên nhóc đang sử dụng ngọn lửa đỏ rực trên tay không kiềm chế được mà nở ra một nụ cười quỷ dị.

- À ha, lại bắt được hai miếng mồi ngon cùng một lúc.

Ace! Một tên nhóc nóng nảy và háo thắng, cậu ta sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước những tên cậu xem là kẻ thù. Ace bắt đầu ngạo mạn khi nhìn thấy những tên kia có chút rụt rè, e sợ cậu và rồi để lộ điểm yếu từ phía sau.

"Vụt"

Thứ gì đó lao thẳng vào vai Ace, cơn đau ập đến làm cậu bất ngờ. Tầm nhìn bắt đầu bị giới hạn, vết thương trên vai bắt đầu lan truyền làm khắp cơ thể khiến toàn thân Ace trở nên nhức nhói. Tay chân dần mất đi cảm giác cả thân người đều đỗ khuỵu xuống nền đất lạnh. Giờ tâm trí cậu đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Thứ đó là gì?

Một loại thuốc cấm, một lượng nhỏ tiêm vào cũng đủ khiến cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê ngay lập tức. Loại thuốc chậm rãi ngấm vào cơ thể Ace sẽ dần trở nên đuối sức, chẳng thế cử động nổi trong suốt một tuần.

- Bắn chuẩn đấy anh bạn trẻ. Giờ thì đến nơi đấy thôi.

Phía Tây cung điện Quỷ, nơi từng cơn gió lạnh đến rùng mình đang càn quét từng ngóc ngách nhỏ, nơi âm u, rùng rợn cái nơi những kẻ sống trong lừa gạt, chết chóc. Cái nơi chẳng thể tồn tại hai từ pháp luật.

- Có lẽ mình chẳng thể tin tưởng vào tên Thatch một lần nào nữa!

Marco bắt đầu điên lên, anh đã quá mệt mỏi với việc chẳng có nơi nào ở đây nói cho anh biết mọi thứ về cậu như lời tên Thatch nói.

Thờ dài chán nản, lia mắt nhìn vào ngôi nhà nhỏ chật hẹp, bề bộn trước mắt. Trong cũng bí ẩn đấy, phải công nhận rằng nơi đó khá thu hút nhỉ. Và rồi đôi chân vô thức bước đến từ lúc nào không hay.

Nhận thấy bóng dáng cao lớn trước mắt, lão già bên trong có chút e dè. Nhưng khi nhìn vào bọc tiền vàng Marco đặt trước mặt, mắt lão sáng quắc lên. Nhìn dáng vẻ thèm thuồng đống vàng của lão làm anh cảm thấy kinh tởm vô cùng.

- Chào chàng trai trẻ! Lão có thể giúp gì cho cậu nào?

Marco nhướng mài nói nhỏ vào tai lão

- Một quỷ sách về "Lời nguyền của Quỷ" -yoi!

Lão mở to mắt nhìn Marco đôi tay đang sờ đống vàng trên bàn cũng sượng lại.

- ...

Anh nhíu mài

- Lại không có sao?

Vơ lấy cặp kính đặt bên cạnh đeo vào rồi nhìn Marco thở dài.

- Không phải không có. Lão già này có tất cả những thông tin trên đời đấy. Nhưng......

Lão lần nữa nhìn vào đống vàng trước mắt, từng ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn. Marco dường như nhận ra ý đồ của lão lấy trong áo ra thêm một túi tiền vàng, lần này chiếc túi còn to gắp đôi khi nảy rồi đặt lên bàn.

- Thế này thì sao?

- Tuyệt!

Lão ta chẳng nhịn được mà hét lên, đôi tay rung lên khi gom đống vàng vào người, cười đến nổi mồm lão như muốn tét ra.

- Đây! Giờ nó là của cậu.

Cầm quyển sách trên tay nở nụ cười hài lòng
"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi" 

Tâm trạng trở nên vui vẻ hẳn, lúc anh chuẩn bị bước khỏi đây thì một bóng khác chạy vụt vào. Cậu ta gấp đến mức va vào anh cũng chẳng hay biết.

- Này ông già, lão có nhìn thấy một tên nhóc tóc đen tầm 7 8 tuổi, có mỗi chiếc mũ rơm ở sau lưng và một vết sẹo nhỏ ngay mí mắt trái hay không?

Giọng nói có tí quen thuộc

" Law? "

- Haizz cậu trai à không có gì để trao đổi với lão sao?

Cậu ta bắt đầu lúng túng, lúc nảy vì gấp quá mà chẳng kịp nhét túi tiền vào áo đề rồi giờ lại thành thế này..

"Cạnh"

- Hãy trả lời câu hỏi của cậu ta. Chổ này sẽ là của ông -yoi.

Nhìn dáng vẻ nghi ngờ của kẻ bên cạnh, Marco bắt đầu cởi bỏ chiếc mặt nạ.

- Sao Ngài lại ở đây? À mà không lão có thể nhanh lên không tôi đang rất gấp.

Lão đi vào bên trong, lục tìm thức gì đó rồi bước ra cùng với một tấm ảnh trên tay.

- Có phải là tên nhóc này?

- Chính là đứa trẻ đó! Cậu nhóc đang ở đâu?

Lần đầu tiên Marco thấy dáng vẻ lo lắng đến thế của Law, anh bắt đầu nhướng đôi mài, mở to mắt trưng ra vẻ mặt trầm trồ nhìn cậu ta.

- Đi đến hết con đường này sẽ có hai lối khác, rẽ vào lối trái cậu sẽ thấy một con hẻm nhỏ. Nơi buôn bán nô lệ phổ biến nhất. Tên nhóc đã bị bắt cùng một cậu trai xinh xắn sở hữu sức mạnh của lửa quỷ cậu có muốn..

Law biến đi như một cơn gió.

- Tuổi trẻ lúc nào cũng nóng vội nhỉ..

"Một cậu trai xinh xắn sở hữu sức mạnh của Lửa Quỷ"

Marco bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nghe thấy hai từ "Lửa Quỷ" nó hệt như năng lực của Ace.

- Lão có thể cho tôi biết thêm về người đang ở cạnh đứa trẻ kia chứ?

- Ồ! Một mái tóc đen xoăn nhẹ và vài đóm tàn nhang trên...

"Là Ace"

- Mấy người này thật là...

Lão già thở dài, kẻ đang đứng nói chuyện cùng ông ta khi nảy cũng bay đi đâu mất. Nhìn chằm vào đóng vàng trên bàn lão ta hé miệng cười lớn.

- Giàu to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro