Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua sau ngày hôm đó, Marco bắt đầu trở nên vô dụng khi chẳng làm lấy nổi một việc gì nên hồn. Đụng đâu vỡ đấy, giấy tờ chất thành núi mà chẳng thèm ngó ngàng gì để rồi Izo phải bán sống bán chết giải quyết cho bằng được. Kể cả cái tên lạc quan nhất đám, Thatch! Hắn ta bắt đầu rùng mình sau khi chứng kiến cảnh Marco hay ngồi thơ thẩn một mình bên cửa sổ thư phòng, đôi lúc cười như một kẻ điên. Phải công nhận rằng muốn nhìn thấy tên mặt lạnh đó cười quả thật rất khó khăn nhưng giờ khi nhìn thấy Thatch thật sự sợ hãi.

Tin đồn xuất phát từ tên lẽo mép kia được lan rộng khắp cung điện một cách thái quá cộng thêm việc những biểu cảm kì lạ của Marco gần đây cũng khiến họ tin râm rấp.

- Nguy thật rồi, hoàng tử trở nên thật kì lạ vậy chúng ta có báo với Người về việc này không đây?

Marco dường như nhận ra điều gì đó và giờ anh ta bắt đầu khó chịu khi đến đâu cũng bắt gặp những ánh nhìn lo lắng, chẳng giấu nổi sự tò mò của họ khi nhìn anh chẳng rời dù cho anh ta chẳng biết cái đéo gì vừa sảy ra.

Quay về gian phòng sau khi lục tung toà lâu đài tìm nguyên nhân các ánh nhìn kì lạ kia, Marco cuối cùng cũng chẳng hiểu được điều gì, một lần nữa quay về ngồi thẩn thờ trên bệ cửa. Mặc cho từng cơn gió lạnh thấu xương ùa ào vào cơ thể, đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy cho dù anh có tìm kiếm khắp nơi bằng cách nào đi nữa cũng chẳng thể gặp lại cậu nhóc dù chỉ một lần. Điều khiến anh ta trở nên khó chịu chính vì lúc nào hay đang làm điều gì đi nữa trong đầu đều có sự hiện diện của cậu ta, hình bóng cậu nhóc trong có vẻ nhoè đi hơn trước nhưng không thể che mất sự quyến rũ cơ thể mang lại, mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng hoà vào cơn gió, tất cả mọi thứ từ cậu thật kì lạ dù chỉ gặp một lần cậu ta đã thành công trong việc giành lấy sự thu hút từ ánh mắt của Marco, chính đều này đang khiến anh ta chẳng thể tập trung nổi vào việc gì dù một giây nhỏ.

- Thật là...

Lấy tay vò quả đầu vàng kì lạ đến mức rối tung lên, cuối gục đầu nhìn chầm vào tấm thảm lông đặt trên sàn gạch đỏ, nhắm ghì đôi mắt đến mức đôi mài như đan khích vào nhau. Có lẽ việc này sẽ giúp anh ta tỉnh táo hơn chăng.

- Chật! Mình bị cái quái gì chứ.

Đang rối bời chìm đấm trong suy nghĩ, âm thanh " ring ring " phát ra từ chiếc điện thoại đặt vỏn vẹn trên đầu giường, quơ lấy đặt lên tai sau cùng phát ra vài âm thanh khan đặc.

- Tôi nghe

- Marco! Là tôi Vista đây! Anh có thể đến bờ vịnh phía Tây giúp một tay không? Tôi đã tình cờ tìm thấy Teach, tên phản bội đó ở đây nhưng tôi cần anh, chẳng muốn công nhận nhưng hắn là một kẻ mạnh!

- Được tôi sẽ đến ngay.

Cuộc gọi kết thúc sau tiếng bíp kéo dài, kẻ được nhắc đến ban nãy là Teach một người anh em trong gia đình họ và cũng là tên khốn anh ta đang ráo riết truy lùng khắp nơi. Hắn ta đã giết hơn cả ngàn những tên lính lác và lũ quỷ bên ngoài cung điện nhầm mục đích tước đoạt sức mạnh bên trong chúng và hơn cả thế điều khiến anh câm ghét hắn bởi mục tiêu hắn muốn giết tiếp theo là Thatch người anh em của chính mình. Kẻ đó đã vi phạm điều luật nghiêm cấm nhất trong gia đình họ kẻ phản bội họ sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đó Bố cũng thế hắn sẽ được ban phát cho một cái chết xứng đáng trong đóng tro tàn hơn là sống một cách vô dụng trên cỏi đời này.

Lại một lần nữa tung đôi cánh trên lưng vỗ từng nhịp mạnh mẽ vút bay vào khoảng trời tối mịt. Từ khi sinh ra, Marco đã nhận lấy sự ưu ái của các vị thần ban tặng một đôi cánh đen huyền thoại. Đôi cánh thiêng liêng này là thứ đồ tượng trưng cho sự tự do bất diệt, tự do như một cơn gió nhẹ mặc cho sự vồ vập của đất trời. Khi tung đôi cánh giữ khoảng không vô hình sẽ chẳng kẻ nào đủ khả năng hay đủ sự can đảm để cảng trở Marco. Không những thế Marco còn giữ trong mình sức mạnh thiên bẩm về lửa quỷ, chẳng phải ngọn lửa đỏ điên cuồng sâu thâm thẩm từ hoả ngục rực cháy, nó không nóng bức, không thô bạo. Nó là ngọn lửa xanh êm ái mang màu tựa biển cả, nó nhẹ nhàng, ấm áp là ngọn lửa của phượng hoàng của sự tái sinh. Kẻ sở hữu nó chỉ có duy nhất một! Là Marco là một con quỷ mang danh..

" Phượng hoàng bất tử"

Bờ vịnh cách lâu đài khá xa, muốn đến đó phải băng qua nơi ở của loài người thời gian cũng mất gần nửa tiếng. Nhận ra kẻ phía dưới, Marco bắt đầu đáp cánh xuống.

- Hắn ở đâu ?

- Vừa nảy hắn đã ở đâu! Chúng tôi có một trận chiến nhưng bóng tối của hắn đã mạnh hơn rất nhiều nó dường như hút lấy tất cả .. khụ

Vista phát ra từng âm thanh trong thật khó khăn. Điều đó chứng tỏ kẻ khi nảy gây ra cho cậu ta không ít rắc rối.

- Vậy nghĩ ngơi đi! Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ còn lại.

- Không! Tôi sẽ đi cùng anh.

Khạc hết đống máu còn động lại trong khoang miệng lom khom đứng dậy nhìn kẻ đang chưng gương mặt lười biếng ra ngoài cái nhếch mép khiến cậu ta cười phì.

" Thật tốt anh ta đến rồi "

Tiếp tục bước chân vào khu rừng cấm. Quả thật trời không phụ lòng người, nhất là không phụ lòng hai người họ, Vista tìm thấy hắn kẻ đang cười tét mồm nhìn cậu bỗng bất chợt đứng người khi nhìn thấy Marco. Chắc rồi, Vista có thế xem hắn ta là kẻ thù nặng kí nhưng còn Marco thì không, anh ta chỉ xem hắn là một tên kém cõi phản bội bố mà thôi! Bọn họ bao quanh hắn từ hai phía, không thể chạy trốn cũng không thể đánh bại, kẻ chỉ biết liều mình lao vào Vista đây là cơ hội duy nhất hắn có thể trốn thoát và sống sót. Teach không muốn đấu với Marco bởi hắn biết bản thân không đủ sức chỉ có thể tìm cách đánh bại Vista và thoát đi từ hướng cậu.

Vista bắt đầu phòng thủ kia tên khốn kia lao đến. Trước khi đến đây cậu đã nhắc nhở Marco về việc hãy để cậu ta tự hoàn thành nhiệm vụ của mình anh ta chỉ cần hỗ trợ cậu từ phía sau sẽ ổn thoả. Mặc cho sự hoảng loạn khi lao về hướng còn lại của Teach, Marco chỉ bước chậm rãi tiến đến nét lười biếng trên gương mặt anh ta vẫn nguyên vậy điều đó cho thấy rằng Teach chỉ là một kẻ yếu kém.

Kẻ bắt đầu nỡ nụ cười nham hiểm khi chắc rằng Marco sẽ không nhúng ta vào chuyện này. Bắt đầu tấn công điên cuồng vào Vista, nhưng tên trước mắt không phải tầm thường hắn không thể như thế này mãi. Rút từ sau áo con dao mang độc phóng về hướng còn lại khi nhận thấy sự lơ đảng từ Marco và bắt đầu ngạo mạn sau khi bắt gặp Marco khuỵ xuống dùng tay ôm chặt lấy vai trái mình.

- MARCOO

- Haha tên khốn chết tiệt. Thật xui cho mày vì con dao được tẩm một loại độc cực mạnh.

Vista chết đứng khi thấy Marco đỗ gục xuống. Chết tiệt anh ta dường như bất tử bởi chưa ai từng đả thương được kẻ mạnh như thế. Vậy mà giờ anh ta lại gục xuống chỉ vì một tên yếu kém hay sao? Teach nhận ra sự bất ngờ từ Vista hắn thậm chí còn đắc ý hơn trước chạy thật nhanh để ra khỏi nơi đây, trước khi chạy qua Marco còn để lại vài câu khinh bỉ.

- Ồ con phượng hoàng chết tiệt ngươi thật yếu kém.

Chưa đi xa được mấy bước cơ thể hắn không thể duy chuyển được nữa. Thứ lửa xanh lạnh lẽo đang ghì chặt thấy chân hắn. Khuôn mặt tím tái, đôi đồng tử co lại, mồ hôi tuông từng hột nặng nề chậm chạp xoay đầu nhìn lại phía sau.

- Chà ! Giỡn thôi xin lỗi vì làm mừng hụt nhé .

- Mar..

Khuôn miệng đông cứng lại. Cơ thể Teach đang dần bị bóp nát bởi ngọn lửa xanh dữ dội kia trông hắn thật thê thảm.

- Marco! Cậu làm tôi lo lắng đấy!

................................................

Kết cuộc cho kẻ phản bội đã được định sẳn bị bắt nhốt và thêu cháy trong ngọn lửa của Satan, kẻ sẽ nhận lấy cái chết xứng đáng cho mình.

Vista thở hắc một hơi mỏi mệt vỗ vỗ lấy vai kẻ đang thả hồn trên không trước mặt.

- Về lâu dài cùng tôi chứ người anh em

- Không -yoi! Tôi sẽ đi thăm dò ở đây một lúc.

Marco không muốn về cung điện nhất là ngay lúc này, không làm việc gì nên hồn cứ thả người theo mây nhưng thế chỉ khiến gia đình trở nên lo lắng. Bây giờ anh chỉ muốn đi đâu đó hít thở tí không khí bỏ đi sự phiền muộn trong lòng mà thôi. Vươn vai hít lấy chút không khí rồi quay sang nhìn kẻ đầy máu đang nằm bất tỉnh dưới thảm cỏ.

- Hắn ta là một kẻ xảo trá Vista -yoi! Bố sẽ rất dễ mềm lòng trước những đứa con của mình. Đưa hắn đến tầng sâu nhất của ngục giam, ngày mai sẽ là ngày hành quyết.

- Được! Tôi hiểu, vậy tạm biệt nhớ băng bó lại vết thương trên vai nhé!

Vuốt bộ râu nhọn hoắt của mình nhìn Marco nháy mắt, cười một tràn thật to, đưa ngón tay lên không trung vo tròn tạo nên một vòng cung rực lửa, vẫy tay như lời chào tạm biệt rồi vát tên khốn kia vào bên trong. Cánh cửa sẽ lần mò đến lối đi bí ẩn cạnh lâu đài, cách này nhanh hơn việc phải đi vòng qua cánh rừng già kia hàng trăm lần.

Cái nháy mắt của gã ta khiến Marco cảm thấy tởm kinh khủng, rùng mình một cái khiến gã ta cười to hơn. Khi tia lửa ấy biến mất cũng là lúc khu rừng này trở lại yên ắng như thường ngày. Tham quan xung quanh, quả thật nơi này là nơi ẩn náo tốt nhất không kẻ nào nghĩ rằng hắn sẽ trốn nơi đây, cái nơi đầy rỗi những sinh vật nguy hiểm với kích thước đồ sộ. Nhưng có lẽ bản thân hắn cũng chẳng dám đi vào sâu bên trong nếu không cũng chẳng kẻ nào có thể tìm được. Marco bắt đầu nhấc từng bước chậm chạp tiến vào bên trong, anh vốn tò mò về nơi này từ rất lâu nhưng chẳng thể hiểu vì sao Bố Già chẳng bao giờ cho phép anh đặt chân tới. Điều này quả thật rất kì lạ!

Đang thả mình trôi lơ lửng vào những âm điệu tuyệt vời mà trời ban tặng của thiên nhiên cùng tiếng sóng vỗ rì rầm của biển cả đang ập vào bờ vịnh, bổng giật mình vì tiếng gầm chói tay phát ra từ con sư tử mang kích thước gấp ba lần người bình thường.

Nhíu mày chẳng còn cách nào khác anh sẽ đánh trả khi nghĩ rằng con quái thú đấy muốn tấn công anh, nhưng Marco đã sai thay vì hứng thú khi tìm được thức ăn ngon nó lại gầm lên vì cơn đau đớn thoi thúc trên đầu. Một chiếc mũi tên rực lửa lao về hướng anh nhanh như chóp, nó xuất hiện từ sau đống lá cây rậm rạp lao nhanh về phía con mồi. Thành công rồi, con sư tử ấy đã gục ngã vì mất quá nhiều máu. Và rồi hình ảnh của tên nhóc khiến anh mong mỏi từng ngày cũng xuất hiện từ phía ấy.

" Gì đây? Anh đã tìm được cậu nhóc của mình rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro