Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nguyền của quỷ

- Oaa oaa

Khi đứa trẻ cất lên tiếng khóc đầu đời sẽ là lời tiên tri về một cái chết đau đớn do chính bố mẹ nó gánh chịu.

Từng luồng gió lạnh thấu xương ùa đến, giông bão ồ ạt kéo về từng cơn, cánh rừng già vốn rậm rạp xanh tươi bỗng hoá héo khô trong phút chóc. Loài người giờ đây phải hứng chịu trận giông gió kéo dài, người đời từng nói rằng đó là
sự giận dữ của quỷ Satan
khi khế ước giữa quỷ và loài người bị phá huỷ!

.
.
.

- Rouge ta xin lỗi! Hãy bảo vệ con của chúng ta.

Ông nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt nở nụ cười dịu dàng, vụng về che đi sự tiếc nuối của bản thân. Phải chăng họ không sai chỉ là tình yêu giữa họ vốn đã là điều sai trái nhất! Một con quỷ với dòng máu lạnh lẽo, ngây ngô, đem lòng yêu loài người mềm yếu để rồi cả hai phải gánh chịu sự trừng phạt của quỹ dữ. Không! Ông sẽ không để người chết cùng mình! Một lần nữa dùng thứ sức mạnh của bản thân che đậy đi sự xuất hiện của con và cô ấy.

- Hãy đặt tên là Ace! Và mang trong mình viên đá của Mặt Trời và sống. Rouge! Con chúng ta sẽ không thể sống thiếu mẹ.

Đặt viên đá vào tay người phụ nữ bản thân yêu nhất khẽ hôn vào trán đứa trẻ chắc chắn sẽ hận mình đến chết. Lẳng lặng bước ra ngoài, hướng về mỏm đá nơi thờ cúng của Quỷ Satan.

- Roger...em nhất định sẽ bảo vệ con! Đứa trẻ là sự kết nối tình yêu duy nhất giữa em và chàng.

————————————————————

Cốc cốc cốc

Âm thanh điếc tai khi ai đó va chạm vào cánh cửa gỗ cũ nát phá huỷ bầu không khí tĩnh lặng vốn có của thư phòng.

- Hey Marco! Anh có từng nghe về một đứa trẻ mang lời nguyền?

- Không. Có gì đó thú vị sao?

Gã đàn ông dùng đôi tay thon dài vuốt lấy vuốt để quả đầu nâu đất bồng bềnh kì lạ của bản thân, nhướng đôi mày khẽ nhìn kẻ đang vùi đầu vào đống giấy tờ trước mắt.

- Ôi không, anh không biết sao? Nghe bảo rằng từ khi ra đời ẩn trong cơ thể của đứa trẻ là một sức mạnh khủng khiếp.

- Ừ. Chả phải chúng ta cũng thế sao?

- ... Không chỉ thế, Marco! Cơ thể hoàn mĩ, hương thơm cuống hút cùng dòng máu thượng hạng chảy trong cơ thể nó. Oh tuyệt, nhưng cũng thật đáng tiếc chẳng ai có thể thưởng thức được.

- Vậy sao -yoi?

- Chắc chắn rồi Thatch sẽ chẳng kẻ điên nào can đảm phá vỡ đi khế ước.

Thatch tặc lưỡi một cái. Marco không tin cũng là chuyện thường tình, Thatch được biết đến là một gã chuyên dựng ra những câu chuyện nhảm nhí rồi đem ra lải nhải bên tai người khác trong vô cùng phiền phức. Nhưng biết đâu được lần này sẽ khác, rõ ràng khi nhắc đến chắc chắn rằng chẳng con quỷ nào quên đi trận giông tố khủng khiếp ngày hôm ấy, sự xuất hiện đầy phẫn nộ cùng tiếng gào thét rung chuyển trời đất dữ dội của quỷ vào ngày này 200 năm về trước.

Thở hắt một hơi tỏ thái độ chán nản. Phải công nhận rằng Marco là một tên đầu dứa chán ngắt không bao giờ rời mắt khỏi đống công việc nhàm chán của mình, có lẽ cậu ta nên tìm một kẻ khác hứng thú về câu chuyện này sẽ tốt hơn. Chà chúng ta có nên tìm Izo không đây? Một anh bạn nữ tính rất thích hợp để Thatch chia sẻ những câu chuyện bí ẩn vừa nghe ngóng từ lũ quỷ bên ngoài cung điện.

Cạch

Sau khi chắc chắn tiếng bước chân của anh chàng đầu bếp ban nảy đã đi xa, anh ta mới buông tiếng thở dài lẳng lặng đặt chiếc bút lông vũ trên tay xuống. Không phải Marco không hứng thú, nhưng anh chắc rằng sẽ chẳng tên điên nào ngu muội đến nỗi yêu lấy loài người và chắc chắn rằng sẽ chẳng kẻ nào dám cả gan phá đi lời thề bằng máu giữ người và quỷ dữ.

Đưa đôi mắt xanh biếc lười nhát mang đến sự cuồng nhiệt của biển quay về phía cửa sổ, anh ta bắt đầu thở dài ngán ngẩm một lần nữa sau khi nhìn lại sắp giấy tờ chất đống trên bàn làm việc. Phải rồi! Ở mãi trong thư phòng ngộp ngạt thế này cũng chẳng là điều tốt lành gì. Gượng người đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng đen đặt trên bệ tủ, cất từng bước chậm rãi đến cửa sổ. Anh vươn đôi cánh to lớn đen huyền phía trên lưng hoà cơ thể vào từng cơn gió lạnh rồi tung cánh vút bay vào nền trời tối mịt.

     Nơi ở của quỷ và người ngăn cách bởi cánh rừng già rộng lớn, một bên luôn ẩn mình trong màn đêm mù mịt chỉ còn thứ ánh sáng đỏ rực loé lên của vầng trăng mang một màu máu đỏ, một bên là bầu trời chứa một màn xanh biếc bao giờ cùng sáng rực rỡ cùng tia nắng mặt trời.

Điều này cũng chẳng có gì khác lạ, từ nghìn năm về trước tổ tiên từng nói rằng cánh rừng này là nơi diễn ra những cuộc chiến tranh điên cuồng giữa người và quỷ dữ, nhưng sức mạnh quá chênh lệch loài người đơn thuần làm sao có thể đánh bại lũ quỷ mang trong mình sức mạnh bẻ đôi thế giới. Tuy nhiên, cho dù có ghét bỏ hay xem loài người là lũ thấp hèn nhất sẽ chẳng thể chói bỏ rằng máu của con người là thứ đồ ngon tuyệt. Cũng từ đó khế ước giữ người và quỷ được thành lập..

Và tình yêu giữa hai giống loài này là một điều cấm kị

Trước mắt là những tia sáng chói chang của ánh Mặt Trời vàng rực, chẳng hiểu nổi vì sao Marco lại hứng thú bước về phía thành phố nhộp nhịn của lũ loài người, cái lũ mà gã luôn xem là những kẻ thấp hèn bẩn thiểu. Uốn mình lượn vài vòng trên không cứ xem chuyến đi này như một cuộc do thám chẳng hạn, vì từ trước đến nay Marco chẳng bao giờ tin vào lũ lính lác ranh ma của mình. Chúng sẽ chẳng bao giờ do thám một cách nghiêm túc, thậm chỉ chúng chỉ làm việc sơ sài rồi báo cáo với anh một cách qua lo.

Thứ ánh sáng chói loá từ kẻ được gọi là Mặt Trời kia khiến anh hoa cả mắt, không thể ở mãi trên cao, Marco đáp người xuống con hẻm gần đó trùm kính thân hoà vào khu phố nhộn nhịp của loài người.

"Xoảng"

- Mẹ kiếp đứng lại tên trộm chết tiệt.

Một thân ảnh nhỏ nhắn ẩn hiện trong làn khói nhanh nhẹn phóng ra từ cửa hàng bên cạnh, tốc độ nhanh như một cơn gió, luồng lách qua hàng tá người, từng hành động của cậu ta khiến Marco ngạc nhiên

" Phải chăng đây là tốc độ thật sự của con người "

Nhận thấy vẻ đắc thắng trên khuôn mặt tươi rối của tên nhóc con đó, nó khiến anh bật cười, cậu ta để lại cho bọn chúng một cái nhếch mép khinh bỉ rồi tiếp tục cuộc trốn chạy của bản thân. Cái cơ thể quyến rủ ẩn sau chiếc áo sơ mi mỏng manh lướt qua một cách nhẹ nhàng, gương mặt gần như bị che đi một nửa bởi chiếc mũ cam vành rộng dường như chỉ có thể nhìn thấy vài đóm tàn nhan xuất hiện trên gương mặt trắng ngần của cậu. Ngẩn ngơ đôi lúc đến khi vai họ gần như chạm sát nhau một mùi hương dễ chịu thoáng qua mũi và đôi mắt Marco giờ đây không thể nào rời khỏi thân hình của tên nhóc.

- Cháy! CHÁY RỒI!

Giật mình bởi tiếng hét thất thanh của người phụ nữ phát ra từ quán ăn lúc nảy, đưa mắt về hướng phát ra thứ âm thanh đấy bất chợt đôi đồng tử của anh ta dần dần co lại. Cơn hoả hoạn lớn đến bất ngờ và ẩn trong ngọn lửa có điều gì khác lạ, mặc cho lũ kia gào thét hốt hoảng dùng bao nhiêu là nước cũng chẳng thể dập tắt nổi thứ lửa kia. Marco cảm nhận được gì đó, nó chính là yêu thuật một trong những thứ sức mạnh thiên bẩm chỉ có riêng của loài quỷ, thứ linh cảm chết tiệt này đang mách bảo anh rằng có một con quỷ nào đó đang ở đây và nó muốn phá huỷ nơi này. Thật bất ổn nếu tên đó trốn thoát, hắn đã vi phạm khế ước và anh là kẻ có trách nhiệm bắt giữ những tên điên rồ như thế. Nhưng chờ đã, xung quanh đây anh chẳng cảm nhận được sự tồn tại của một con quỷ nào?

Điều này có nghĩa là sao đây?

- Là nó.. kẻ mang lời..nguyền..khụ khụ

Những kẻ xung quanh rùng mình sau khi nghe được thứ âm thanh khan đặc phát ra từ miệng kẻ đàn ông vừa thoát ra khỏi đám cháy đang bấu chặt lấy chân họ. Một tin đồn rằng đứa trẻ mang lời nguyền từ 200 năm trước đã trở lại. Ngọn lửa tượng trưng cho quỷ dữ, cho lời nguyền đó. Nó là một con quỷ! chúng bám lấy ông ta dai như đĩa đói lôi kéo sâu vào bên trong ngọn lửa nóng rát rồi thêu cháy mọi vật một cách dễ dàng. Thật may khi bản thân ông còn một chút may mắn bởi khi người đến cứu cơ thể mới được buôn tha.

Lắng nghe không sót một từ nào từ gã đàn ông đang thở hổn hển trên nền gạch, Marco bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Phải rồi có rất nhiều những báo cáo về các đám cháy kì lạ từ sư đoàn 4 mà Marco đã bỏ qua. Hơn hết vừa sáng nay tên Thacth cũng nhắc đến vấn đề này nhưng quả thật rất khó tin. Có lẽ chuyến do thám này nên kết thúc tại đây thôi Marco cần xem thêm nhưng thông tin chi tiết về các đám cháy và cả kẻ đã gây ra chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro