Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tuyệt! một bữa ăn ngon lành.

Tên nhóc lao nhanh về phía này nó phấn khởi tới nổi không phát hiện ra sự có mặt của Marco từ trước. Vát con sư tử to tướng lên vai nở nụ cười ngạo mạn cùng vẻ mặt đặc thắng. Chợt giật mình vì vô tình phát hiện ra anh.

Đôi chân dường như đang ung dung bước đi trên thảm cỏ bất chợt sựng lại. Lia đôi mắt đen sâu hút quan sát kẻ đang nhìn chằm chằm lấy mình. Đôi đồng tử vì quá bất ngờ mà dần co trên khuôn mặt ngày càng tái đi của cậu, đến nỗi cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua cũng vô tình làm bản thân rung lên bần bật.

- Ngươi...là ai?

Trái hẳn với vẻ hốt hoảng đầy cảnh giác của tên nhóc, trong anh ta có vẻ bình tĩnh đến mức lười biếng bất ngờ. Quả đúng là tên nhóc ngày hôm ấy, dù lúc đó chẳng nhìn rõ khuôn mặt nhưng cái mùi hương quyến rũ này chả sai vào đâu được.

"Thật là.. dù thế nào cũng chẳng thể phủ nhận rằng cậu ta có một đôi mắt đẹp"

Marco dường như đang dần bị cuống sâu hút vào tận nơi đáy mắt cậu.

- Ồ! Thật ra thì..

- Không lẽ.. tôi đã làm anh bị thương ư?

"Hửm?"

Anh bị thương sao? Đặt tay lên đôi vai, phải rồi lúc nảy Vista có nhắc nhở anh về vết thương trên vai. Kẻ gây ra nó là tên khốn Teach, nhưng nếu nói ra liệu cậu sẽ đuổi anh ra khỏi nơi đây hay vẫn để anh tiếp tục bước vào ngôi nhà của cậu. Chà, đành lừa cậu ta một chút vậy.

- À ừ có thứ gì đó lao đến đây rất nhanh và nó đã làm tôi bị thương đấy - yoi!

Đôi mắt xinh đẹp mới vừa nhìn lấy Marco không rời giờ đây đã hướng về thảm cỏ, bậm đôi môi đến đỏ ửng cổ họng nhẹ nhàng phát ra hai từ "chết tiệt". Nhìn bộ dạng khốn đốn của cậu làm anh chẳng thể nhịn nổi bèn quay mặt sang hướng khác cười phì, chắc có lẽ trong đầu cậu giờ đây anh là một tên phiền phức nhỉ?

- À tôi không....

- Đừng lo tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Con chữ bị kẹt lại trong cổ họng, đôi mắt mở to nhìn lấy cậu. Tên nhóc trước mặc anh giờ đây cũng đang ngước lên nhìn Marco chằm chằm, đôi mắt kiên định như đang khẳng định rằng "đừng lo tôi không bỏ anh nơi đây đâu!"

- Được rồi -yoi

- Hướng này! Đi theo tôi, tôi sẽ băng bó vết thương cho anh

Ngắm nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của người con trai trước mắt nó làm anh liên tưởng đến vài ý nghĩ đen tối một chút, còn cả việc tên nhóc này lại hùng hồ phát ra vài từ "tôi sẽ chịu trách nhiệm" nữa cơ chứ "chật" nó cứ như anh và cậu...

Dùng đôi tay thon dài che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình khoé miệng nhếch lên một đường cong tuyệt hảo.

"Chà! Xấu hổ quá đi mất"

Chìm đắm trong hạnh phúc, cùng dáng vẻ ngượng ngịu kia bỗng tên nhóc một lần nữa làm anh giật mình khi vô thức áp khuôn mặt xinh đẹp đến gần.

- Nè anh già đến nơi rồi đấy!

Phải, tới nhà cậu rồi này. Vốn nghĩ rằng càng sâu vào trong khu rừng sẽ càng thêm u tối, ai mà ngờ được giữ chốn rừng rậm rạp này lại là một khoảng không rộng lớn xanh ngát hoà mình vào ánh sáng mắt trời đang cố luồn lách qua từng khe lá rực lên như một chốn thần tiên. Nếu nói đây là chốn thần tiên vậy chả lẽ cậu nhóc trước mặt anh thiên thần?

Ngôi nhà gỗ tuyệt đẹp được xây dựng bằng cách bấm chặc lấy thân cổ thụ lâu đời giữ khoảng không rộng ấy, nhìn khung ảnh tuyệt đẹp trước vô thức cổ họng phát ra thứ âm thanh khan đặc.

"tuyệt!"

- Đợi tôi một tí.

Nói rồi cậu trèo lên ngôi nhà ấy lục lọi tìm thứ gì đó rồi nhanh chóng phóng xuống nơi anh ngồi.

- Này anh có thể gỡ bỏ cái chiếc áo choàng nát bét này ra không?

Trong anh có vẻ khác bẩn "một chút" có lẽ là vậy. Ngồi chờ đợi người trước mắt gỡ bỏ đi chiếc áo choàng bẩn vô cùng ra cậu nhắm nghìm mắt một cái, cơn buồn ngủ bất thình lình ập tới chứng ngủ rũ của cậu lại tái phát nữa rồi.

Loay hoay lột bỏ chiếc áo choàng đầy bùn đất trong nó có vẻ nát thật vứt sang một bên tiện thể lấy tay vuốt đi vuốt lại mái đầu vàng đang rối bù lên trong khá kì quái, Marco khẽ giật mình khi một lực nhẹ tác động vào vai. 

Là cậu, mái tóc đen bóng hơi xoăn nhẹ rủ rượi trên vai anh, hương thơm từ cậu một lần nữa thoáng qua khiến cơ thể anh trở nên rạo rực. Khuôn mặt lúc ngủ trong khá đáng yêu đó chứ nhất là đôi mài nhâu lại như thể muốn dính chặt lấy nhau, một lúc lâu khoé miệng còn phát ra vài âm thanh tức cười. Đỗ người vào thân già nua của cây cổ thụ ngàn năm tuổi ngước mắt nhìn thứ ánh sáng đang cố len lõi trong từng khe lá, nhắm nghìm mắt hưởng thụ từng làn gió nhẹ thoang thoảng qua. Ở bên cậu, Marco cảm thấy bình yên đến lạ.

Chẳng biết thời gian đã trôi bao lâu, họ vẫn quấn lấy nhau bên thân cây cổ thụ, vô ngàn cơn gió thổi, từ lúc tiếng chim hoà mình ngân nga từng âm điệu đến khi chúng bay mất vào khoảng trời trống không, từ âm thành rì rào của sống biển, từ khi mặt trời còn đứng bóng đến khi khuất ẩn trong màng đêm. Rồi một cơn gió lạnh lần nữa thỏi qua nơi đây, thành công trong việc làm Ace thức giấc. Rùng mình vì cơn lạnh chạy dọc khắp cơ thể đôi mắt mơ màng ngước nhìn người bên cạnh.

- Sabo?

Khẽ lắc đầu, không phải Sabo! cậu khẳng định với bản thân một lần nữa. Người này là.. ờ thì cả cậu cũng chẳng biết anh ta là ai nhưng quả thật mái tóc vàng óng ánh đấy rất giống Sabo người cậu trong vô thức nhắc đến. Cậu ấy đã chết từ rất lâu về trước người bạn duy nhất cậu có được cũng bỏ cậu mà đi. Làm sao mà là cậu ấy được cơ chứ.

Gượng người dậy, vươn vai một cái

" Mình ngủ lâu vậy sao? Trời tối rồi này "

Xoay người thì lại phát hiện người kia vẫn đang ngủ say quên trời đất, khom lưng cúi nhìn khuôn mặt kia một tí. Phải rồi, đến giờ cậu vẫn chưa một lần nhìn thấy gương mặt tên kia một cách đàng hoàng, lúc ngoài bìa rừng cũng bị ánh sáng dội ngược lại che đi mất đến giờ nhìn lại quả thật người này trong thật đẹp mắt. Mải mê ngắm nhìn từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt đôi tay trong vô thức chạm vào anh ta, bất chợt đôi mắt kẻ bên dưới mở to. Khoảng cách giữ họ chỉ cách khoảng một gang tay và Ace dường như bị hút sâu vào trong đấy, một đôi mắt xanh biên biếc mang cả một trời biển xanh, nó như một đại dương sâu thẩm mà Ace luôn tìm kiếm. Luống cuống che đi khuôn đỏ ửng của bản thân bật người thẳng dậy thậm chí đầu cậu giờ đây đang bóc lên từng làn khói trắng. Quay mặt chạy về hướng bờ sông sau khi bỏ lại đôi ba từ

- Tôi sẽ đi bắt vài con cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro