#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết. Nhưng cậu ấy chỉ nói dối thôi. Cô chẳng lẽ lại tin tưởng lời cậu ấy nói?"

"...Tôi không." Cô thật sự không tin. Khi nghe cậu ấy nói ra mấy câu kia, cô thật sự chỉ thấy thất vọng, vì cậu ấy lại dùng cách lừa dối cô, làm cô tổn thương để giải quyết việc này...

"Vậy được rồi. Hi vọng cô có thể giúp cậu ấy"

Nói xong, Lãnh Hàn Nghi đứng dậy rời đi.

Mập hồi phục lại, đột ngột hỏi:

"Tại sao... Thông tin tuyệt mật? Cô làm thế nào tìm được?"

"Không có gì...chỉ hack vài thứ thôi"

Lãnh Hàn Nghi nói bân quơ như thể hack thông tin tuyệt mật của chính phủ là chuyện bình thường như ăn cơm bữa vậy.

"...Vậy...Tại sao cô lại nói cho tôi?"

"Tôi cũng không độc ác ngu xuẩn như nữ phụ ngôn tình"

"Tôi...Tôi xin lỗi. Cám ơn"

"Không cần xin lỗi. Cũng không cần cám ơn. Tôi làm điều này cũng chỉ vì chính tôi mà thôi"

"Cô thật tốt"

"Đừng nói như thể con này là bồ tát tái thế! Hừ, sau này tôi sẽ giành lại Routa. Cô chờ đấy!"

Nói rồi bỏ đi một mạch

"..." Cũng rất ngang ngạnh

Ít phút sau, Lãnh Hàn Nghi đột nhiên quay lại, trong sự ngạc nhiên của Mập, Lãnh Hàn Nghi quát lớn:

"Đừng nói với Routa tôi nói cho cô nhớ chưa?"

"..."

"Cô trả lời coi!"

"Đ...Được rồi"

"Tốt! À...thêm nữa..."

Lãnh Hàn Nghi bổng đưa tay che miệng cười hề hề nói:

"Tôi đã bắt được đuôi ROuta rồi...Hề hề...cậu ta chắc chắn sẽ thuộc về Lãnh Hàn Nghi tôi. Vì vậy sau này đừng thấy tôi là "thấy sang bắt quàng làm họ" đấy nhá! Bye bye babe~"

Nói xong, Lãnh Hàn Nghi lại chạy biến

"..." Một cô gái kì lạ! Mập lầm bầm

"Cũng thẳng thắn nhỉ?"

Mập cười vui vẻ. Cô nghĩ, nếu có duyên gặp lại, cô chắc chắn sẽ làm bạn với cô gái ấy. Ừm...chắc là được nhỉ?

"Nào...giờ làm sao đây?"

Chuyện cần biết cũng đã biết cả rồi. Dù sao cũng cần điều tra vụ giấc mơ. Thôi đến gặp cậu ta. Ừm...chỉ vì...muốn... xử lí cậu ta vì dám lừa cô thôi. Không liên quan gì tới cậu ta!

Chắc vậy...

---

Cổng nhà Routa...

Mập thở dốc, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, sạu đó thở ra một hơi, đi thẳng vào.

Cảnh vệ xung quanh thấy cô, rõ ràng là có thấy, nhưng họ không hề ngăn cản cô. Vì họ nhận được mệnh lệnh từ ông bà chủ không được cản trở một cô gái (như hình). Mặt dù cô gái trước mặt họ trông hơi...khang khác nhưng họ vẫn nhận ra nha. Ai bảo cảnh vệ phải sáng suốt hơn người khác chứ?

Cô gái trước mắt họ, chỉ có đẹp hơn một chút (thực sự là quá đẹp đi) quần áo thời thượng hơn chút (Ăn đứt phong cách Idol nhà người ta rồi) nhưng vẫn là cô gái trong hình a

Mập đi thẳng một mạch từ cửa chính vào phòng khách.

Routa đang ngồi thẩn thờ thì Mập không biết từ đâu chạy tới, đè ngã cậu ra, sau đó...đánh cho cậu một trận tơi bời. Cậu chỉ cảm thấy một làn gió thổi vào người, sau đó ngã xuống...bầm dập!

Cho tới khi cậu nghe thấy Mập chửi rủa vài chục phút, cậu mới nhận ra:

"Sao em lại tới nữa?"

"Không có việc không đến được?"

"...Thì được"

Mập ngồi thẳng dậy, chỉnh đốn tâm trạng.

Đã dặn lòng phải bình tỉnh không đánh tên ngốc kia, nhưng cô thật sự không chịu nổi mà...Cứ thấy cái bản mặt gợi đòn kia thì lại không chịu nổi muốn đánh cho bầm dập mới thôi.

Có đồ ngốc nào ngốc như cậu ta chứ?

Cô nghiêm mặt hỏi:

"Lừa tôi vui chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro