#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Routa đang ngồi thẩn thờ thì Mập không biết từ đâu chạy tới, đè ngã cậu ra, sau đó...đánh cho cậu một trận tơi bời. Cậu chỉ cảm thấy một làn gió thổi vào người, sau đó ngã xuống...bầm dập!

Cho tới khi cậu nghe thấy Mập chửi rủa vài chục phút, cậu mới nhận ra:

"Sao em lại tới nữa?"

"Không có việc không đến được?"

"...Thì được"

Mập ngồi thẳng dậy, chỉnh đốn tâm trạng.

Đã dặn lòng phải bình tỉnh không đánh tên ngốc kia, nhưng cô thật sự không chịu nổi mà...Cứ thấy cái bản mặt gợi đòn kia thì lại không chịu nổi muốn đánh cho bầm dập mới thôi.

Có đồ ngốc nào ngốc như cậu ta chứ?

Cô nghiêm mặt hỏi:

"Lừa tôi vui chứ?"

"A...lừa...gì?"

"Còn chối?"

"Không..."

"Câm mồm! Tôi ghét nhất ai lừa dối tôi! Cậu là người đầu tiên lừa tôi hết lần này tới lần khác mà còn sống sót đấy!"

"...Tôi thật sự..."

"Kể toàn bộ!"

"T..."

"Còn dám cãi?"

"...Em về đi!" Routa nói xong, đứng dậy khỏi ghế sofa định rời đi

"Đứng lại đó! Hừ...cậu bị đánh chưa đủ phải không?"

Mập phi tới, đạp ngã Routa xuống ghế, sau đó đè cậu xuống... tẩn cho một trận tơi bời hoa lá nữa. Sau đó, Mập nắm cổ cậu hét lên:

"Nói!"

"Em...em không có tư cách"

Môi cậu mím lại, ánh mắt tan tác đau thương

Cô thì thầm: "Đồ điên này"

"Tư cách? Cậu còn dám nói với tôi tư cách phải không? Được...được rồi!"

Mập liếm môi sau đó cúi đầu...

"Chụt"

Routa "..."

Mập: "...Ei? Sao vậy?"

Routa ngây người nhìn Mập, sau đó trợn mắt nhìn cô. Mập lại càng không sợ hãi trợn lại nhìn cậu.

Hai người trong cái tư thế muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội kia mà trợn mắt nhìn nhau.

Người vui vẻ trong chuyện này chắc chỉ có hai ông bà già nhà Routa đang lén la lén lút nghe trộm thôi nhỉ?

Đừng nhầm! Người ta là núp nghe đường đường chính chính đấy nhá!

Dù hơi vui vui, nhưng hai ông bà cũng đang rất lo lắng vì chuyện bệnh tình của Routa. Liệu Mập có thể làm bệnh con trai họ tốt lên không đây?


Rất lâu rất lâu sau...

Có hai người mặt mày đờ đẫn ngồi đối diện nhau trên ghế sofa.

Thêm một hồi lâu nữa, người con trai mới mở miệng ấp úng:

"Em...Em...Em..."

"Gì? Tại ai chứ? Tất cả đều là tại cậu đấy! Tại đồ ngốc nhà cậu, đồ Routa ngốc! Baka Routa!"

Mập không ngừng chửi rủa, cho đến khi mệt miệng, cô mới thở hắc ra, lườm Routa một cái rõ dài, sau đó đổi giọng uy hiếp:

"Tôi ra lệnh cho cậu. Quên đi!"

"Quên gì?"

"Chuyện ban nãy"

"Tại sao?"

"...Còn hỏi tại sao? Tất cả là tại cậu đó! Không nói nữa, bảo quên thì cứ quên đi chứ hỏi nhiều làm gì?"

"Ha~ Không thích"

"Hở? Cậu dỡ chứng phải không?"

"Ừ"

"Được rồi... Vậy thì nói đi"

"..."

"Còn không nói? Tôi chưa đủ tư cách nữa phải không?"

"...Ừ" Routa nín cười nói

"...Đồ bệnh hoạn!" Mập đỏ mặt hét

"Haha..."

Routa cười đến vui vẻ. Cậu cười như vậy làm lòng tất cả mọi người đang nghe lén, cũng như bạn Mập thoải mái hơn nhiều...

"Thôi... dù sao cũng không thể giấu em... Nhưng mà...đổi chỗ nói chuyện đi"

Mấy người nghe lén đàng hoàng: "..." Bị phát hiện rồi sao?

--

Phòng Routa...

Mập ngồi im lặng nghe cậu kể lại mọi chuyện. Bắt đầu từ ngày đầu phát bệnh, cho tới những chuyện cậu đã trải qua. Từ đầu tới cuối, cậu tỏ rõ mình không hề biết chuyện căn bệnh.
Mập đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chuyện cậu ta trãi qua, so với việc biết mình mắc bệnh, có phải càng ghê gớm hơn không? Nếu đã vậy tại sao còn phải giấu cậu ta làm gì?

Cô đăm chiêu suy nghĩ, làm Routa đang lo lắng bổng sợ hãi vô cùng. Mập sẽ không sợ cậu đúng chứ? Đúng không? Hả?

"Mập à...em..."

"Đừng ồn! Tôi nghe rồi!"

"..." Sợ quá!

Im lặng một hồi, cậu lại tiếp tục tò mò:

"Em có sợ tôi không?"

--

Hú... Sắp đến hồi kết rồi. Mn có vui ko nè? ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro