#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mập mở cửa nhà, liền nhìn rõ người trước mặt. Vợ chưa cưới của Routa, người cô nhìn thấy trước cổng nhà của cậu.

"Cô biết gì về Routa?"

"Cô tới vì cậu ta?"

"Đúng"

"Vậy thì xin lỗi. Cô đi nhầm nhà rồi. Cậu ta không ở đây"

"Tôi tới tìm cô"

" Tôi không hứng thú. Mời cô đi cho."

"Cô có biết NIC không?"

"Không biết, cũng không hứng thú. Cô muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây?"

"Routa đang bị bệnh. Cô có hứng nghe không?"

"Tôi...Bệnh? Cô đùa à?"

"Cô nghĩ tôi thích lấy cậu ấy ra đùa lắm sao?"

"...Đi theo tôi"

Mập mở cửa dẫn Lãnh Hàn Nghi vào nhà.

--Trong nhà...

"Nhà cô cũng lớn ghê nhỉ?"

"Chắc không bằng nhà Lãnh Tiểu thư đây"

"...Cô khéo đùa"

"Đừng câu giờ nữa. Có gì nói mau"

Trong suy nghĩ của Mập, người này tới chỉ cốt khoe khoan, Routa không mắc bệnh. Nhưng đâu đó, cô lại sợ hãi. Nếu cậu ấy thật sự mắc bệnh...

"Cô nghe đây, Routa đang mắc một căn bệnh tên NIC"

"Hả? Là sao?"

"...Cô đùa tôi à?"

"Tôi thật sự không biết" Mập thật tình nói

--Vài phút sau...

"Rột..."

"Cô chưa xem xong à?"

Trên ghế salon, có hai cô gái xinh đẹp đang ngồi. Một bạch thỏ, một hắc hùm. Trông rất mãn nhãn.

"Chưa..."

Cô đọc thầm:

"NIC...Căn bệnh thần kinh hiếm gặp năm 1994. Nhưng tính đến hiện tại, trong 1 triệu người có khoảng 10 người mắc bệnh, không còn là hiếm gặp nữa.Bệnh phát sinh khi bệnh nhân gặp chấn thương tâm lí, sốt cao liên tục không khỏi. Bệnh không khó chữa, nhưng phần lớn là do cá nhân người bệnh tự chữa lành. Sau khi khỏi, bệnh không tồn tại di chứng..."

"Trong 1tr người mắc bệnh NIC hiện nay, có rất nhiều trường hợp đặc biệt hiếm thấy, tiêu biểu là bệnh nhân của bác sĩ A, Toma Sashira với triệu chứng co giật khi lên cơn. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn điều trị..."

"Bệnh nhân của bác sĩ Trần, Routa Kurosaki..."

Cô hít sâu một hơi, sau đó đọc tiếp:

"Bệnh hiếm thấy vừa được tìm thấy 7 năm trước... Từ lúc mắc bệnh đến nay, bệnh trở nặng 13 lần, lần sau kinh khủng hơn lần trước. Có khi bệnh nhân phát sốt 6 ngày liền, cũng có khi bệnh nhân lâm vào tình trạng ngủ say trong khi đang đi trên đường. Hiện chưa có hướng điều trị..."

Cô buông di động ra, mặt sợ hãi cứng ngắt quay qua nhìn chằm chằm Lãnh Hàn Nghi bên cạnh hỏi:

"Cô nói tất cả đều là thật sao?"

"Tất nhiên!"

"Vậy... làm cách nào...cậu ấy điều trị thế nào?"

"Tôi... vấn đề này tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết, từ khi cậu ấy gặp lại cô, bệnh tình cậu ấy chuyển biến tốt. Nhưng không hiểu sao sau này lại đột ngột trở nặng."

Ngưng một chốc, cô ấy lại tiếp tục:

"Cô thử nhớ lại coi, mình đã làm những gì?"

"Tôi..." Mập rối rắm nghĩ lại...

"Tôi chả làm gì cả..."

Nhìn cô, Lãnh Hàn Nghi khẽ thở dài, giọng buồn rầu:

"Cậu ấy...có lẽ thật sự thích cô... Vì vậy mới trốn tránh cô..."

"Tại sao? Cậu ấy bảo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro