#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ" Routa khẽ run lên một cái

"Cậu...là tự nguyện đúng không?" Mập biết, gia đình hào môn đôi khi rất ác liệt, chuyện ép hôn cũng thường gặp.

"Ừm"

"..." Lòng cô chùn xuống. Hít sâu một hơi, cô hỏi nhỏ:

"Cậu còn nhớ đã nói gì không? Cậu nói cậu thích tôi"

"Em...cứ quên hết đi"

"Cậu nói vậy nghĩa là sao?"

"Không sao cả. chỉ là...không có gì. Em về đi"

Cậu quay đầu đi vào.

"Đứng lại! Cậu...thật sự thích cô gái kia đúng không?"

Routa khựng lại, vài giây sau, cậu nói nhẹ nhàng:

"Ừm"

"Cậu không còn thích tôi nữa?"

"Không...Tôi..." Cậu định phủ nhận theo cảm tính, nhưng rồi lại khựng lại, sau đó nở nụ cười tang thương nói:

"Tôi...chưa bao giờ thích em" Cậu nói xong, tim quặn thắt đau đớn. Cậu không biết câu nói này của cậu có làm cô tổn thương không, nhưng cậu đã đau như đứt từng đoạn ruột rồi.

"Vậy...Cậu có hối hận vì đã nói thích tôi không?" Cô hít sâu, dùng hết sức mới mở lời nói câu cuối cùng

"Có" Nếu được quay lại, anh sẽ lựa chọn giấu tình cảm của mình. Nó sẽ làm em bị thương, Mập của anh. Anh thà cứ mãi làm Routa ngốc nghếch cũng không muốn làm em tổn thương chút nào...

"Cậu...có từng thích tôi dù chỉ một chút không?"

Không đợi cậu trả lời, Mập quay đầu bỏ đi. Đâu đó trong không gian, một câu nói nhẹ nhàng phát ra, nhẹ mà kiên quyết, như mãi mãi như không thay đổi

"Tôi không thích em...Tôi yêu em" Tiếc là thanh âm này không bao giờ tới được tai người kia...

Cậu cảm nhận được cơn buồn ngủ ập tới. Bước ba bước, cậu nhắm mắt, ngất lịm.

"Bịch"

Tiếng ngã vang lên, Mập hoảng sợ chạy lại. Chưa kịp chạm vào người Routa, một cánh tay đã hất cô ra, kế tiếp sau đó, giọng nói lạnh lùng cất lên:

"Tránh xa cậu ấy ra!"

Cô giật mình thu tay lại. Nhìn người con gái trước mắt lo lắng cho cậu, cô hơi chùn lại. Cô đứng lên, quay người rời khỏi.

--

"Tại sao làm tôi thích cậu? Đồ lừa đảo"

Hồi Roi bỏ đi, cô đã biết tất cả sự việc lúc đó từ miệng các bạn khác. Cô không tin họ. Đơn giản vì cô tin tưởng Roi. Nhưng đến cuối cùng, những thứ cô tìm được lại chống lại Roi. Cô mất 5 năm để quên tình bạn với Roi, cộng thêm 2 năm để học cách đối mặt với cô ấy một cách bình thường nhất. Dù vậy, khi gặp lại Roi, cô vẫn giật mình sợ hãi không thôi...

Cô biết, tình cảm đối với Routa của cô còn lớn hơn đối với Roi.

Bây giờ, cô phải làm sao để đối mặt với cậu ấy? Cô chẳng lẽ phải dùng thời gian cả đời để quên cậu ấy sao?

Tại sao lại sinh ra cô với trái tim yếu ớt như vậy? Quá dễ bị tổn thương, quá dễ xúc động, vì vậy, cô phải luôn ngụy trang cho mình bộ dạng bất cần đời, mạnh mẽ phi thường. Nhưng tại sao lại xui khiến cô gặp Routa?

Tại sao lại làm cô dao động?

Đau quá!

--

"Cô đến làm gì?"

Mập mở cửa nhà, liền nhìn rõ người trước mặt. Vợ chưa cưới của Routa, người cô nhìn thấy trước cổng nhà của cậu.

F7<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro