#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Vài phút sau, cô ngồi xuống ghế, cầm trong tay lon nước mát lạnh, thẩn thờ. Ngồi như vậy khoảng vài phút sau, cô mới nhẹ nói ra, như có như không:

"Đại sư huynh, hay chúng ta đính hôn đi nhỉ?"

Dụ Tầm sửng sốt, sau đó giận dữ nói:

"Em nói gì vậy? Rõ ràng là..."

"Hức...kết hôn đi...Hức..." Mập lại nước mắt đầy mặt

"Em...aiz...Anh biết mà...Em thích cậu ta r..."

"Em không có! Em không thích cậu ta! Dựa vào cái gì chứ? Cậu ta chỉ là tên ngốc xảo quyệt. Cậu ta toàn lừa dối em, toàn làm em thấy phiền phức thôi...Hức..."

"Em không biết....huhu...em không biết đâu...Tại sao lại lừa dối em...Không thích em thì cứ nói thẳng đi...tại sao lại lừa em như vậy...lừa em vui lắm sao...:

"Em không muốn yếu ớt như vậy đâu...huhu...tại sao lại làm em tin tưởng rồi phản bội em...huhu...Cậu ấy lừa em...lừa dối em...cậu ấy bảo thích em, nhưng lại đi cưới người khác. Cậu ấy bảo thích em, mà lại giận dữ khi thấy em trong hôn lễ của cậu ấy. Em mới không cần phá hôn lễ...cậu ấy đâu phải cái gì đâu...huhu..."

Dụ Tầm thở dài. Tiểu sư muội của anh lúc nào cũng như vậy. Tỏ ra cứng rắn, tỏ ra mình không quan tâm cái gì, nhưng cứ hể chú ý rồi, thì lại rất dễ bị tổn thương. Đây cũng là lí do cô bé khép lòng mình với mọi người...

Haiz...Tiểu sư muội của anh biết yêu rồi.

Dụ Tầm cười cay đắng. Người ấy lại không phải anh.

"Và em đã thích cậu ta?"

"Em..."

"Đừng lừa anh! Em ghét bị lừa, anh cũng vậy!"

"Em..." Nước mắt lại chực trào ra

"Anh biết, em ghét lừa dối, cũng sợ bị lừa dối. Vì vậy, khi cô bé Roi kia lừa em, hãm hại em, em đã đau đớn suốt chừng ấy năm. Đến tận khi 2 người gặp lại, em lại sợ hãi, cố mang mặt nạ cười nói với cô bé. Em sợ đúng không? Sợ cậu ta lại giống cô bé kia? Nhưng như vậy thì sao? Cuối cùng vẫn chỉ có mình em đau lòng.

"..." Mập trầm mặc lắng nghe

"Đi đi, đi nói chuyện rõ ràng với cậu ta đi...Em mất rất lâu mới mở ra được, không lẽ lại khép lại bây giờ? Nói hết ra rồi muốn gì cũng được"

"Còn...anh?"

"Anh?" Dụ Tầm sửng sốt, vài giây sau, anh mới hiểu cô đang ám chỉ điều gì, anh cười tươi nói:

"Haha...Anh có bạn gái rồi. Cô bé như em làm sao lọt được vào mắt anh. Đi đi em"

"...Em hiểu rồi. Cám ơn Đại sư huynh"

Mập cười tươi, nụ cười không chút giả dối, làm lòng Dụ Tầm như chùn xuống một nhịp. Anh khẽ cười, sau đó cay đắng thở dài:

"Dụ Tầm ơi Dụ Tầm, mày đúng là ngốc mà..."

Ai lại đem người con gái mình yêu trao tay kẻ khác chứ? Đúng là...

"Routa Kurosaki phải không? Cậu nhớ lấy, nếu dám làm tiểu Sư muội của tôi đau lòng lần nào nữa, tôi sẽ xử lí cậu."

--

Trước cổng nhà Routa...

"Em tới làm gì?"

"Không có việc thì không được đến sao?"

"..." Vẫn ngang ngạnh như vậy. Routa cười khẽ, sau đó lại thất thần ngưng bặt

"Chuyện giữa cậu và Đại sư huynh tôi đã biết hết"

"...Ừm"

"Cả chuyện cậu đã đính hôn"

ylG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro