#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, thêm mấy ngày sau đó nữa, Mập không đi ra khỏi nhà. Đồ ăn có sẵn, cô cũng không ra ngoài làm gì. Suốt ngày bám lấy Ipad gõ gõ bấm bấm loạn xạ.

Dụ Tầm Đại sư huynh thật vô cùng vất vả mới lôi kéo được cô ra ngoài, nhưng sau đó vài phút cô lại ngay chốc trở vào, bám sàn nhà không chịu buông.

"Em làm sao vậy hả???"

"Không có gì"

"Còn không có! Suốt ngày nhốt mình trong nhà, vui lắm sao?"

"Ừm"

"..."

"..."

"Đừng nghĩ anh không xử được em! Đứng dậy! Lên võ đài!"

"...Được" Dù sao cũng cần chỗ xả xì- chét

--Sàn đấu

"Ê. Hôm nay Đại sư huynh và Sư tỉ biến thái tỉ thí đấy. Kinh vãi!"

"Ừ. Đại sư huynh là quái vật ai cũng biết, mà Sư tỉ thì...aiz...biến thái không ai bằng! Lúc đầu mới vào còn lơ ngơ, 2 năm sau đã tru sát toàn bộ sư tỉ đi trước! Quá biến thái rồi!

"Nghe nói vị sư tỉ này đánh ngang tay với Đại sư huynh đấy! Có khi nào thắng luôn không?"

"Chưa chắc! Nghe bảo sư tỉ đã nghỉ học mấy năm nay rồi mà"

"Cũng đâu thể nói gì. Thôi xem thử thì biết"

...

"Tiểu sư muội, hôm nay đại sư huynh ta không khách khí đâu. Cẩn thận bầm dập như chơi đấy"

"Cứ tới"

"Oki"

Trọng tài đến, chuẩn bị đưa còi thổi bắt đầu hiệp đấu

"Huýt"

"Bắt đầu"

Hội trường im lặng, khắp không gian chỉ vang lên từng tiếng đánh đấm kịch liệt.

"Bốp! Bốp! Bốp"

Vài phút sau, trọng tài sợ hãi hô to:

"Kết thúc hiệp 1, phần thắng thuộc về Dụ Tầm"

Cái làm trọng tài sợ hãi là, toàn bộ điểm mà Dụ Tầm kiếm được, đều do Mập sai lỗi kĩ thuật gây ra.

Cô hầu như không bị đánh cái nào!

"Hít"

Tiếng hít khí lạnh vang lên liên tục. Vài người trong số đó đã sáng mắt hô hào:

"Sư tỉ quá suất!"

"Sư tỉ thật giỏi!"

"Sư tỉ...I Love You"

"..."

Toàn tiếng fan nữ_ =.=

Ngoài ý muốn. Hai hiệp đấu còn lại, chiến thắng đều thuộc về Đại sư huynh. Toàn do lỗi kĩ thuật của Mập. Mặt dù đây là điều ai cũng biết từ đầu, nhưng ai cũng bày tỏ tiếc hận với sự thua cuộc của Mập.

--

Trong suốt trận đấu, Mập hầu như quên hết phiền muộn đau đầu, mà tập trung vào chiến đấu. Vì vậy, cho tới khi trận đấu kết thúc, cô chẳng có chút nhận thức gì mình đã đấu xong.

Trên sân, người con gái khuôn mặt không tì vết đang đứng, tay nắm chặt nhìn thẳng. Rất lâu sau, cô mới buông tay, cởi võ phục ra, đi xuống dưới. Chưa được ba bước, cô đã khựng lại, vì một câu nói nhỏ vang lên:

"Thấy chưa? Em vẫn còn yêu Karate lắm"

"Em không"

"Đừng nói dối anh. Mà thôi...Giờ em nói được chưa?"

"Nói gì? Em không có gì để nói"

"Aiz...Em thừa biết anh là người thế nào rồi mà. Em yêu cậu ta rồi phải không?"

"Không...A...Hức...không có...em không..."

Tiếng nấc nghẹn vang lên, theo sau đó là những tiếng khóc đau xé lòng phát ra từ người con gái cao ngạo đang đứng trước mặt Dụ Tầm. Anh sửng sốt một giây, sau đó khẽ thở dài, tiến tới ôm Mập vào lòng, thủ thỉ:

"Không sao...Mọi chuyện đều qua rồi...Khóc đi em.Khóc xong rồi thì lại cười ngạo nghễ nhé"

"Uuuuu...wa....huhuhuhu...Đại sư huynh...huhu...huhuhu"

Mập vừa khóc vừa lẫm bẩm, như thể đã chôn giấu những lời này trong lòng rất lâu, rất lâu rồi mà không có biện pháp bộc lộ ra. Giờ phút này, Mập đã hoàn toàn vứt bỏ bộ giáp kim cương mà chính cô đã che giấu, lộ ra trái tim vô cùng yếu đuối mong manh. Cô vẫn chỉ là một người con gái yếu đuối mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro