#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Ba ngày sau...

Trong một phòng lớn, nhiều quan viên quý tộc đến rất náo nhiệt. Cơ hồ đây là bữa tiệc lớn nhất năm nay.

"Gia gia, sao cháu phải mặt cái này?"

Mập méo mặt phàn nàn. Trên người cô, bộ cánh màu trắng thuần khiết bó sát người, tôn lên dáng người cao cao, thon thả của cô. Gương mặt tĩ mĩ không chút tì vết hay trang điểm, nhưng lại toát ra vẻ cao quý vô cùng.

Một bộ dáng này, đủ làm hoa si bám đuổi cô khắp nữa vòng trái đất!

Ai nhận ra cô là con bé nghèo khổ đến mức sống bằng tiền học bổng chứ?

"Dù sao cũng trả kính cho cháu chứ?"

Mập càm ràm không ngớt. Bộ váy này gây chú ý quá!

Cô không biết, chính mình mới là người gây chú ý, chứ không liên quan gì tới bộ cánh trên người.

"Còn bao lâu nữa hả gia gia?"

"Aiz....cháu từ từ chơi đi...đừng hỏi gia gia nữa mà"

"Cháu muốn về..."

"Ta đi đây chút" Gia gia Mập nói, sau đó chạy biến.

"Gia gia!" Mập dậm chân uất ức. Biết vậy lúc trước không đến đây!

--

"Nghe bảo nhà Kurosaki hiện nay rất có tiếng trong giới kinh doanh nha"

"Ừ. Nhà đó nổi tiếng trọng nữ khinh nam, nhưng theo tôi thấy thì tiểu thiếu gia này được cưng quá trời."

"Ừm"

"Ai mà có phúc vậy không biết..."

"Không biết sao? Là Lãnh Hàn Nghi- Chị đại nhà họ Lãnh đấy! Cô không biết đâu, người này một tay đưa công ti Lãnh thị lên đỉnh cao, thành quả ngất trời!"

"song lân a"

"Đúng là duyên trời định mà"

...

"Kurosaki? Sao nghe quen quen vậy ta?" Mập thì thầm. lúc này quanh cô, bao ánh mắt đang nhìn cô chăm chú. Xem ra lần đi dự tiệc này kéo theo cho cô không ít hoa si nha.

Đúng lúc này, hai thân ảnh hiện ra. Một đôi trai gái xinh đẹp như tranh khoác tay nhau đi ra, làm người dự tiệc phải thấp giọng trầm trồ: Yêu nghiệt!

Ai cũng có cảm giác như vậy, ngoại trừ một người: Mập.

Cô sửng sờ nhìn hai người đang tiến vào, mắt không chớp.

"Routa...?"

Là cậu ta?

Dường như càm thấy ánh mắt của cô, cậu nhẹ đảo mắt, ánh mắt dáng lên người cô.

Cậu sửng sốt, môi khẽ mấp máy:

"Mập...Tại sao..."

Dường như không gian vô cùng tận người đều là không khí. Dường như quanh họ chỉ có đối phương. Lúc này, hai người liên tục biểu hiện những cảm xúc kì lạ.

Mập đi từ ngạc nhiên, sang hụt hẫn, sau đó thẩn thờ nhìn cậu.

Routa cũng ngạc nhiên, sau đó tức giận khi thấy ánh nhìn không an phận của mấy người xung quanh. Nhưng cuối cùng, cậu lại thu toàn bộ, nhẹ nhàng khép mắt cười nhạt, rồi tiếng thẳng vào lễ đường.

----Mày không có tư cách Routa ạ---

Mập cười lạnh. Cậu tức giận? Tại sao lại tức giận? Sợ tôi phá hôn lễ của cậu sao?

Không dừng một giây, cô quay đầu rời đi

"Yêu ư?Hừ! Chắc rồi! Buồn nôn thật!"

-- Đến lúc này, bức tường vô hình ngăn cách hai người chỉ vừa mới dỡ xuống vài viên nhỏ, đã dựng cao thẳng tới chân trời.---

Tối

Cô nằm lăn trên giường, trằn trọc không ngủ được. Cô giận, nhưng không thể hiểu tại sao lại tức giận. Suốt đêm, ánh mắt Routa nhìn cô cứ quay qua quay lại trong đầu, làm cô trằn trọc không thôi.

"Cậu là người như vậy sao Routa?"

---Lại một đêm không ngủ. Lại một đêm buồn...---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro