#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Lãnh Hàn Nghi sửng sốt. Ba giây sau, cô giận dữ:

"Cậu có ý gì? Tôi thừa biết cậu không thích tôi. Tại sao lại đồng ý?"

"..." cậu trầm ngâm không nói gì. Lãnh Hàn Nghi càng tức giận hơn

"Cậu... Tốt! Được rồi!" Cô thả xách đồ ăn xuống đất, sau đó giận dữ bỏ đi. Loáng thoáng đâu đó, cậu nghe được câu nói nghẹn ngào:

"Đừng xem tình cảm của tôi là đồ thay thế như vậy"

Cậu trầm mặt, sau đó cúi người xách giỏ đồ ăn lên, đi về nhà...

--

Những ngày sau, những ngày sau đó nữa, hồn Mập càng lúc càng bay cao, bay xa...

Cho đến kì thi cuối kì hai, cả trường mới sửng sốt nhìn lên bảng điểm, sau đó là tiếc hận không thôi...

"Aiz...nam thần của tao..."

"Nam thần đi rồi...huhuu..."

"Mấy bữa trước còn thấy tên nam thần, bây giờ thì..."

"Nhỏ Kemi lớp bên cũng chả thấy đâu"

"Nghe bảo con nhỏ đó sa sút lắm cơ. Kì này rơi một mạch từ số 1 xuống hạn trung bình. Cô thầy đang đau đầu về vụ này đấy"

"Aiz..."

"Mày thứ bao nhiêu?"

"Tao á?"

"Ừ"

"Số 15"

".Ghê vậy?"

"Ừ. Tăng 2 hạn. Lúc trước là số 13"

"...?"

"Từ dưới lên"

"..."

"..."

"Tao số 12"

Hai con nhỏ bà tám nhìn nhau cười hơ hớ không thôi

--

Nhà Mập...

Mập đang nấu cơm...Vâng.

Quy trình nấu cơm của Mập:

Đổ gạo vào soong, đổ nước vào soong. Vo vo, sau đó đổ nước ra.

Lại làm tiếp bước 2 như vậy. Cuối cùng bỏ soong vào nồi, đậy nắp, sau đó chạy qua nấu đồ ăn.

Vâng. Mọi việc chính là vậy.

Giờ cơm trưa...

"Anh chịu thua. Em đứng dậy đi, anh chở ra ngoài ăn"

"Thôi...em nấu lại là được mà"

"Nấu kiểu gì? Cơm không cắm điện, kho cá cá cháy, nấu canh cũng cháy. Mấy bữa nay em để hồn trên mây hay sao vậy?"

"Em..."

"Có phải liên quan tới tên nhóc kia không?"

"Anh..."

"Em đúng là... Haiz... Anh vốn dĩ muốn giấu thêm vài bữa nữa, nhưng nhìn bộ dạng em thế này, chẳng thà nói hết cho xong!"

"Có chuyện gì xảy ra phải không?"

"Chút chuyện nhỏ thôi. Anh và cậu ta giao kèo, nếu trong cuộc thi đấu Karate toàn quốc cậu ta thắng anh, anh sẽ nhường em cho cậu ta, ngược lại cậu ta phải rời khỏi em"

"Hả? Nhưng...tại sao? Em cũng không phải hàng hóa"

"Anh xin lỗi..."

"Rồi cậu ta thua đúng không?"

"Ừ"

"Hai người là con nít à?"

"Anh không phải!" Đại sư huynh lập tức phản bác

"Còn không phải..." Mập bĩu môi, sau đó lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Điều này phải hỏi em chứ?"

Cô bần thần nhớ lại. Chốc sau, cô hét lên

"Chết cha!"

"Ai? Bố em làm sao?"

"Không...Ôi trời..." Cô đã làm cái gì thế này!!!

--Lát sau

"Em định làm gì?"

"Em cũng không biết n..."

"Cốc"

"Á! Đại sư huynh!"

Dụ Tầm đưa tay cốc một cái vào đầu Mập, sau đó cười cười:

"Em đúng là chả thay đổi gì...cứ thấy liên quan tới tình cảm thì liền rối ren như vậy"

"Em..."

"Đi gặp cậu ta nói cho ra lẽ đi"

"em..."

"Nghe lời anh!"

"...Vâng"

Dù sao, cô vẫn hơi sợ vị đại sư huynh này nha.

Dù vậy, sau cuộc nói chuyện này, đầu óc bị úng nước của cô đã được đã thông. Cô quyết định sẽ đi gặp Routa nói cho ra nhẽ!

Chưa định được thời điểm gặp mặt, gia gia đã gọi tới. Gia gia là ông nội của Mập, sống trên đảo nhỏ nào đó mà cô cũng chả biết ở đâu.

Cụ thể gia gia nói thế này:

"Cháu yêu dấu, BẠN THÂN gia gia mời gia gia tới dự lễ đính hôn của cháu trai và CHÁU DÂU họ. Con dẫn theo bạn trai con đến dự tiệc với gia gia nha"

"Ủa? Sao giọng gia gia lạ vậy?"

"Hừ! Hai lão bất tử đó muốn khoe khoan đây mà! Ỹ có con dâu là hay lắm sao? Hừ! Nếu cháu trai ông mà lớn chút nữa là ông đập thiệp cưới vào mặt cho mà biết! Cháu gái ông đây cũng sắp kết hôn rồi đấy nhá! Hừ hừ"

"..." Gia gia! Ông đang nói chuyện với hồn ma nào nữa vậy?

Cúp máy, Mập thở dài. Thôi gặp Routa sau vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro