#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Đây là Kemi---

Trước kia, cô là con bé mập mạp xấu xí, thường bị bạn bè trêu chọc. Mà thực ra, trước kia cô không bị chọc nhiều như thế đâu, tất cả là do tên khốn kiếp mắc dịch Routa hết!

Hắn suốt ngày gọi cô là Mập, còn chạy sau lưng tỏ tình gì đó, hòng làm xấu mặt cô.

Sau khi chuyển trường, cô đã cố gắng giảm cân, nhưng rồi, khi giảm cân, bọn họ lại bảo cô là đi phẫu thuật gì đó, rồi lại lần nữa cô lập cô. Cô sợ lắm.

Năm đó, cô lại chuyển trường. Haiz...

Sang trường mới, cô bắt đầu mang kính, dù chẳng hề bị cận, sau đó, cô cảm thấy, mình bớt bị chú ý hơn, các bạn cũng thân với mình hơn trước. Cuộc đời cô, tưởng như đã tươi sáng rồi, ai mà ngờ được...

Tên khốn Routa đó chuyển tới!

Từ lần đầu trông thấy hắn, cô đã biết hắn là kẻ đã phá đời mình rồi, cô tưởng hắn không nhận ra cô, nên mới giả vờ không biết nhau.

Ai ngờ hắn ngược lại quá là "nhận ra" mà từ từ kéo hết sự chú ý của mọi người qua cô....aiz...#nản

--

"Ê, lớp 1A hình như vừa có nữ thần chuyển tới thì phải."

"Bậy mày, tao nghe nói là nam thần"

"Ể? Tao thấy rồi cơ mà...đẹp tựa nữ thần luôn đó mày"

"Ở đâu ở đâu?"

" 'Cô' ấy đang ngồi ở gần con bé kính cận đó"

"Ồ...Cậu ấy đang mặt đồ nam sinh mà..."

"..." Thế đếch nào mà thằng đực rựa lại đẹp như con gái vậy? Có phi lí quá không?

"Mà con bé bên cạnh là ai đấy?"

"Không biết, chắc là do cô giáo sắp xếp rồi..."

--Sau đó—

"Nè nè, bạn học sinh chuyển trường..." Con bé hoa khôi năm nhất đứng trước mặt hắn hỏi

"Gì?" Hắn lãnh đạm nói

Cô bắt đầu độc thoại nội tâm:

[Đúng rồi, tới đi. Đến với nhau luôn đi. Đi chỗ khác chơi đi...]

"Tớ...Tớ là bạn học kế bên lớp cậu. Tớ là Hemi"

[Yeah...tỏ tình đi...rồi chạy đi chỗ khác...Bọn kia! Cấm nhìn vào chị! Cứ coi chị như không khí là được rồi!]
"Ồ...Vậy?"

"À...tớ chỉ muốn chào thôi..."

"Vậy à?" Hắn lãnh đạm nằm xuống, ngủ say

[Hả? Vậy thôi đó hả?]

Cô ôm trán buồn bực không thôi.

--

"Routa, cô giáo gọi cậu lên văn phòng gặp. Hình như là nói về chuyện đơn chuyển trường gì đó" Nhỏ lớp trưởng bảo

"Ồ..." Routa ồ lên, sau đó ngáp một cái, đứng dậy khỏi ghế và đi. Nhưng...ước gì hắn chịu đi trong im lặng nhể?

"Mập, anh đi có việc, chút anh về. Em đừng chờ anh"

Và...lại thêm vô số lưỡi dao vô hình khác quăn tới chỗ cô...

Cô: "..."

[Thế éo nào...Á...tên mất dạy Routa! Ai mượn mà báo cáo vậy hả? Đi thì đi cho rãnh nợ dùm luôn đi! Sao cứ làm chị phiền vậy hả? Đồ điên khùng này! Bộ chị chưa đủ rắc rối sao hả?]

Hơn...5' sau, hắn mang khuôn mặt đáng ghét kia trở về. Vừa ngồi vào bàn, hắn lập tức phán câu xanh rờn: "Mập, nhớ anh không?"

"..."

"Anh bảo với cô giáo là Mập đang giảng bài cho anh, nên nói cô giáo đợi một chút. Có gì anh giải thích cho cô giáo hộ anh nha~"

Cô: "..." Hạn hán lời. Á...Tên điên kia! Đừng làm phiền chị nữa được không????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro