#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, nam thần lớp bên nghe bảo là nó lờ con nhỏ hoa khôi luôn đó tụi mày"

"Tao nghi là nam thần bị cong rồi..."

"Chắc là thụ đó...È he he..."

"Bậy mày...Hé hé...tao nghĩ là tiểu mĩ thụ...hớ hớ..."

Một nhóm hũ nữ đang chuyện trò rôm rả, thì tiếng nói dễ thương vang lên

"Mập à ~~"

"Cút!"

"Mập đừng vậy mà ~" Hắn cứ xáp xáp vào chỗ cô, làm mấy con nhỏ lớp bên cứ nhìn chằm chằm. Thật khó chịu mà! Cút xa xa ra thằng chóa!!!

"..." Cả bọn đứng hình, sau đó là nói như bị bỏ bùa

"Ê, tao không nghĩ nam thần là 3D đâu mày ạ...

"Tao còn nghe tụi trong lớp bảo í...bảo là con bé cỗ lỗ sĩ ngồi cạnh nam thần nghe nói là bạn gái ấy!"

"Dối trá! Con nhỏ đó lại bỏ bùa mê gì rồi?"

"Không biết nữa...mà nam thần ngồi cạnh nhỏ cười không dứt luôn. Thật ganh tị..."

Cô: "..."

Từ lúc hắn tới, cô lại biến thành tâm điểm, bị xoay đến chóng hết cả mặt. Quá mệt mỏi nga~ Đã vậy, còn phải kèm hắn học bài nữa...aiz...ai đem của nợ này đi dùm với...(Có ai cần Routa không? Đăng kí mị bán nè...10k một đứa...=.= )

--Mấy ngày sau---

"Bài này làm thế nào" Cậu hỏi

"Thế này...haiz..." Cô ngáp ngáp chỉ. Bài này cậu ta đã hỏi đến chục lần rồi đó!

"Ồ" Cậu cười, sau đó giả vờ làm bài. Vài phút sau...

"Quên rồi" Cậu cười trừ. Cô đau đầu ôm trán. Giúp con với trời ơi!!

--Gần đến kì thi (Cơ mà mới hết kì thi nữa kì đó thôi)—

Trên ban công, hai đứa đang ngồi ôn bài...

"Mập ~"

"Im! Làm bài đi!" Mập đang ôn thi gay gắt, bài tập lại giải hoài không ra, mà bên cạnh còn có tên mắc dịch Routa không chịu rời.

"Tại sao lại không chịu cưới anh?"

"...Hừm...tôi không thích ai ngốc hơn mình" Cô nói bâng quơ

"Vậy hả? Vậy nếu anh giỏi hơn em thì sao? Em có chịu lấy anh không?"

"Này này! Lấy là sao hả? Mới có 15 tuổi thôi đấy" Cô tức giận buông bút xuống nói

"Ồ...vậy thì đính hôn cũng không tệ..." Cậu ra vẻ suy ngẫm

Cô vò đầu, cậu ta ngốc thật hay giả ngốc vậy trời?

"Cậu tại sao cứ đeo bám tôi vậy? Hồi nhỏ chưa đủ sao?"

"Hả? Anh có làm gì đâu?"

"Cậu...cậu giả vờ hả?"

"...Hừm..."

"Thật sự không biết?"

"..." Cậu gật đầu. Nhìn cậu giống con chó nhà hàng xóm ghê

"Chỉ tại cậu gọi tôi là Mập, mà mấy bạn trong lớp ai cũng chọc tôi suốt ngày, cậu biết không? Tại cậu cứ chạy theo đùa giỡn mà mấy bạn học cứ cô lập tôi suốt, chẳng lẽ cậu đều quên hết? Đến bây giờ nữa, cậu nhìn đi! Chỉ tại cậu cứ đi bô bô nói chuyện mà cả trường ai cũng nhìn vào tôi nè! Tôi muốn sống yên ổn, cậu hiểu không? Hiểu không hả đồ ngốc?"

Cô hít một hơi, sau đó nói lia lịa. Cuối cùng, cô thở hồng hộc.

"Tôi...Tôi...Tôi không biết...Xin lỗi..." Cậu nhìn cô ngây ngốc. Thì ra, cô nghĩ về cậu như vậy...

"Đồ đáng ghét!" Cô chửi rủa, sau đó nước mắt chảy ra mà chính cô cũng không biết. Cô đã chịu đựng hơn tám năm trời mà không rơi một giọt nước mắt, thì sao cô có thể để cậu ta thấy được sự yếu kém của mình?

Cô quay đầu đứng lên, chạy xuống cầu thang. Cậu đuổi theo. Cô cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, nên vấp chân và từ từ ngã xuống. Cậu chạy tới, thấy cô ngã, thì chả nghĩ được gì nhiều, cứ vậy mà ôm trọn cô vào lòng, lấy lưng che chắn cho cô...

"Bịch...bịch...bịch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro