#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái ngồi cạnh đứng hình, sau đó lúng túng kéo tay khỏi cậu, rồi lầm bầm:

"N...Này...cậu bị...điên à?" Cô bé kia, không ai khác, chính là Mập năm xưa. Dù đã thay đổi toàn diện, nhưng với sự giám sát 24/24 của ông chồng chưa cưới kia, dù Mập có thay đổi ra sao, thì Mập vẫn cứ là Mập.

"Mập nói gì vậy? Anh đã theo dõi em hơn 8 năm rồi, đến cả nhà em ở đâu, bây giờ mẹ em đang làm gì, anh còn biết nữa là..."

"Cậu...Biến thái!!"

"Đó, thấy chưa? Cậu cười đắc chí

"Cậu...cậu nhầm người rồi! Tôi không phải Mập!" Cô quăn cặp sách vào mặt cậu, sau đó nhảy qua bàn chạy mất. Cậu ngồi đó, ngây ngốc, sau đó cười: "Không sao đâu, Mập à. Em cứ chạy đi, dù sao cũng không thoát khỏi anh được đâu"

--Hôm sau—

"Mập, ăn cơm, ăn cơm" Cậu hí ha hí hửng cầm lấy hộp cơm, sau đó đưa ánh mắt vô hại nhìn cô. Tiếp sau đó, hàng trăm ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quăn qua chỗ cô. Cô nhìn cậu, mắt lờ đờ. Phải làm sao mới thoát được thằng khốn nạn này đây?

--Đây là Routa---

Ở nhà...

"Hôm nay à...Toán, ừm...khỏi đi..." Cậu ném hết sách ra ngoài, sau đó cầm lấy mấy cuốn vở tập, bỏ vào cặp, nhảy chân sáo đến lớp.

Ở lớp...

"Mập, cho anh mượn sách. Tại mới chuyển trường nên chưa mua sách kịp mà..."

"Không!" Cô kiên quyết

"...Cô ơi...em không có sách" Cậu đứng dậy nói, giọng điệu buồn bã làm cô giáo cũng thương, bạn bè thì đồng cảm ghê gớm. Chỉ có Mập ngồi cạnh mới hiểu...

"Em coi sách với bạn cùng bàn đi"

Cậu ngồi xuống, khuôn mặt vừa buồn buồn lúc nãy đột ngột chuyển sang trạng thái hí hửng không thôi. Đó, thấy chưa?

"..." Đồ vô lại xấu xa bỉ ổi!!!

--

"Mập, chỉ anh bài này coi"

"Không! Biết! Làm!"

"Ấy...mấy năm nay em toàn học sinh giỏi, còn nhận được học bổng nữa mà..."

"...Không là không!"

Thi giữa kì I...

"Routa, em là học sinh mới, không theo kịp bài cũng là chuyện thường... ừm... Kemi, em là bạn cùng bàn với Routa, em nhớ giúp bạn học hành nha..."

Cậu: "Hì..." Cười tươi rói

Cô: "..." Chuyện này là sao???? Hắn rõ ràng là đáng hận mà! Cô giáo à, cô phải trừng trị hắn đi chứ???

Chả là...Trong giờ thi...

Cậu: "..."

Cô: "..."

Cả lớp: "..."

Không một tiếng động. Cả lớp thì chăm chú làm bài, cậu thì nằm...ngủ.

Đến khi trả bài, cậu: 0.0.0.0.0.0.0. Nói chung là một dãy 0. Cậu thật sự đã nộp "trang giấy trắng"!

Cuối cùng, cô bị bắt phải giảng bài cho cậu. Nguyên nhân bên trong, thứ mà chỉ có mình cô và cậu biết rõ, đó là do cô không chịu chỉ bài cho cậu!

Cậu cười đen tối. Haha...muốn đối đầu với chồng hả? Vợ, ngồi xa xa mà nhìn đi nha! ( =.= Đố mấy bợn, Routa là thiên thần ngây thơ hay ác quỷ trá hình?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro