#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Mà lúc này---

Routa cũng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say

Cậu chỉ định lên ban công ngồi hóng gió thôi, không ngờ lại ngủ mất

Cậu nhìn khắp, không có cô

Đây là nơi trước đây cô và cậu từng học nhóm vui vẻ. Có lẽ...cô không hề nhớ nơi này, nhưng cậu thì lại nhớ rất kĩ. Những nơi cô và cậu từng tới, những câu nói mà cô đã nói với cậu, những thứ cô ghét, cô thích. Hầu như chỉ cần cái gì có liên quan tới cô, cậu đều nhớ rất kĩ.

Cậu ngồi dậy, nhắm mắt một lát, sau đó mở mắt đứng dậy đi xuống lầu.

Vừa vào lớp, đã hết tiết 3

Cô giáo chỉ hỏi cậu vài câu đơn giản sau đó cho cậu vào lớp (Em đẹp em có quyển =.= )

Ngồi vào bàn, cậu nhàn nhạt nhìn cô, không chớp mắt

Cô lườm cậu một cái rồi hỏi:

"Trốn học ha? Rãnh quá ha? Giỏi ghê ha?"

Cậu nhàn nhạt cười: "Lo? Em đang lo lắng cho anh chứ gì?"

"Hứ! Ai lo cho tên ngốc nhà cậu. Tôi chỉ quan tâm lớp thôi. Hôm nay cậu vắng không lí do làm lớp bị trừ điểm thi đua rồi còn bla bla..."

"Rồi rồi...Thế nhưng vẫn có lo lắng chứ?" Cậu cười hỏi lại

"Không" Cô chắc nịch nói, mắt vẫn không rời bài tập trên bàn

"..."Cậu trầm lắng lại, ngồi im lặng không nói gì cả.

Cô dù bận làm bài tập, nhưng vẫn cảm thấy quái lạ. Hôm nay tên ngốc này quá yên lặng rồi! Có chuyện gì à?

Hồi sau, cô lại gạt chuyện này qua một bên, chăm chú vào quyển vở

"Nè Mập" Routa khó khăn nói

"Huh?"

"Anh thích em"

"Ờ" Cô không để ý nói

"Em có...thích anh không?" Cậu hồi hộp hỏi, tim lại nhói lên một cái

"Không"

"..."

"..."

"Vậy em ghét anh à?"

"Ừ."

"..."

Như chưa đủ đô, cô tiếp tục

"Tôi ghét cậu. Nhất!"

Cậu ngẩn ra một cái, sau đó ưu thương nhìn cô. Đáng tiếc cô không hề chú ý:

"Em có thích vị đại sư huynh kia không?"

"Có" Ừm...thì cũng coi như thích đi

"Vậy...à...Vậy..." Em thật sự đồng ý chuyện kết hôn kia?

"Thôi đi nha! Cái gì cũng đúng hết á! Giờ cậu ngưng làm phiền tôi được không? Tôi bực rồi đó! Cho tôi yên ổn làm bài tập đi!"

"..." Cậu ngưng bặt

Hồi sau, cậu lại lấy hết dũng khí hỏi lại

"Em thật sự ghét anh vậy sao?" Không cần thích, chỉ cần không ghét bỏ cậu. Routa lúc này cứ như thể chỉ cần Mập nói không một cái, sẽ đem hết mọi thứ đưa cho cô vậy. Mặc dù cậu biết, câu trả lời chỉ có một

"Ừ. Rất ghét. Tại sao cậu không biến mất luôn đi cho tôi nhờ hả?"

Cậu trầm mặt, lát sau, có tin nhắn gửi tới. Cậu mở ra coi, sau đó ánh mắt lạnh thêm một tầng. Cậu mang cặp, đứng dậy đi ra ngoài. Khi đi không quên cười ngốc nói với cô: "Anh có việc, đi trước đây"

"Biến luôn đi" Cô cắm cổ cắm đầu lúi húi viết viết vẽ vẽ, không quên nói câu gây thương tích.

--

[Cho cậu 1h để quay về. Nếu không đừng trách tôi làm gì với thân thể cậu!]

--

Routa đang mặt quần áo học sinh, trên vai vẫn mang cặp. Cậu thẩn thờ đi vào một góc nhỏ, bên trong không hiểu sao hắc ra những tiếng đấm đá kịch liệt.

Hình như đang có ẩu đả. Cậu lúc này tâm hồn đang treo tận trên mây. Nào có tâm trí mà lo nghĩ xung quanh. Đến khi đi vào giữa giông bão, cậu mới nhận ra...có người đứng chắn trước mặt mình.

Cậu đưa ánh mắt lành lạnh, u ám nhìn người trước mắt. hắn không tự chũ được chột dạ lùi sang một bên. Khi tự nhận thức hành vi lạ lùng vừa nãy của mình, hắn mới hồi hồn, lao vào đánh cậu.

Cậu u quang u ám, cứ tiếp tục đi về trước. hắn vừa tiến tới chỗ cậu, thì mấy người còn lại cũng như lập tức tiến tới. Cậu nhìn họ, trong tròng mắt không hề có tia sáng nào, chỉ có màn đêm đen tối như mực...

Cậu không đánh trả một cái nào. Cậu để bọn họ đánh vào người rất lâu rất lâu...cậu không cảm nhận được cơn đau của mình. Cậu không hề sống. Cậu cảm giác, mọi thức mình là đến tận bây giờ đều trở nên vô nghĩa...

Sau khi đánh xong, bọn họ thỏa mãn rời đi. Cậu từ từ ngồi dậy, dựa lưng vòa bức tường đầy rêu sau lưng, khẽ thở ra một cái, không khí đột ngột lạnh đi vài phần. Cậu nhàn nhạt nở nụ cười quỷ dị. Đây mới là cậu...Đúng vậy. Cậu không phải người mà cô thích, cậu cũng không thể giả vờ mình là người hồn nhiên mãi được. Cậu là cậu, cậu không phải Routa ngốc nghếch. Đúng vậy... Cậu...

-----
Chương tiếp: hé lộ thân phận thật của Routa. Đâu mới là cậu? Routa và Mập có thể tiếp tục? Ai sẽ là người ra đi? Ai sẽ tiếp tục ở lại?
Ta cũng không rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro