#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là hiện thân của ác linh lạnh lùng nhất địa ngục- Con ma của phòng thí nghiệm vũ khí hạt nhân – Quỷ không gian bị cả thế giới săn tìm vì tự mình nghiên cứu ra cách chế tạo tên lửa bay với quỹ đạo Hypebol ra ngoài không gian mà vẫn giữ được liên lạc - người phát kiến ra rằng có vô số hệ mặt trời khác ngoài Hệ mặt trời này, đồng thời tên lửa của cậu đã đáp đất một hành tinh y hệt trái đất, chỉ là nó nhỏ hơn, và sự sống ở đây chỉ mới ngang mức vi khuẩn nhỏ và...... cũng là người trong phút vui chơi nông nổi đã đem nó PHÁ HỦY chỉ bằng một cú kích chuột – biệt danh K. cậu là não sống của toàn bộ hệ thống không gian cũng như vũ khí hạt nhân trên kia.

Cậu đã sớm không còn là người cùng thế giới với cô nữa rồi. Từ khi cậu nhận ra mình không giống người khác, từ khi cậu bắt đầu mơ hồ cảm nhận được có kí ức kì lạ của người khác trong đầu mình, từ khi cậu bị chính phủ truy tung ra, cuộc sống của cậu không còn là cuộc sống của người bình thường nữa...haha...có gì để bàn cãi nữa đâu?

Nên sớm tỉnh dậy đi thôi...Dù sao, cậu...cậu cũng đã sống hơn 10 kiếp người rồi ha? Thật lâu, thật lâu rồi ha?

Chẳng qua...vì Mập...cậu mới cảm thấy...cậu vẫn là Routa, cậu không phải "những kẻ kia"...nhưng giờ Mập cũng không cần đến cậu nữa...cậu có còn là Routa hay không?

[...Tỉnh lại đi nhóc! Ngươi cần làm không phải là yêu đương! Ngươi phải hoàn thành đại sự cứu rỗi cả thế giới! Ngươi hiểu không hả?]

Cứu rỗi thế giới? Cậu sao? Haha...đến bản thân cậu còn không cứu được, có thể cứu ai được đây? Hahaha...

Cậu ngữa mặt lên trời cười điên rồ, nụ cười cậu thu hút sự chú ý của những người kia. Họ quay lại định đánh cậu thêm nữa. Nhưng cậu nào dễ cho họ đánh...

10' sau...

Một vài chiếc xe tư của chính phủ xuất hiện cùng xe cảnh sát chuyên dụng...

"K, lần này cậu suýt chút nữa là giết người rồi! Nếu không phải chúng tôi theo dõi cậu thì..."

Cậu liếc người kia, ánh mắt lạnh lẽo: "Tôi nhớ...tôi đã nói với ông...không được theo dõi tôi rồi mà, không phải sao?"

"Tôi...tôi...tôi cũng là vì an toàn của cậu thôi..."

"An toàn...an toàn...hahaahaha" Cậu cười tủm tĩm. Nếu là Routa của ngày thường, cậu sẽ cho người ta sự kinh ngạc cùng yêu thích, nhưng giờ thì...nó chỉ mang lại chết chóc tang thương...

"Tôi...tôi vô cùng xin lỗi. nếu cậu không muốn thì..."

"Ai bảo tôi không muốn?"

"A...vậy..."

"Đi thôi" Cậu lên xe, miệng vẫn còn cười chua chát. Từ bỏ thôi, Routa ạ...từ bỏ thôi...

--

["Lần này cậu gây ra tai họa rồi đấy cậu biết không hả K?"]

"Tại sao lại đem hành tinh kia hủy đi? Cậu có biết nó quan trọng thế nào không? Tại sao lại đi phá hả? Tại sao?"

"Cậu lần này làm ta quá thất vọng rồi!"

"Sau này đừng có mà quay lại trách ta khi cậu thấy mệt mỏi đấy!"

Trong một văn phòng hiện đại, một người con trai đang ngồi trầm mặt. Lát sau, cậu nhàn nhạt cười, nụ cười như tula nói:

"Tôi thích thì tôi làm thôi, ông...có liên quan? Dù sao thì ông cũng chỉ là linh hồn thôi...Á..."

Cậu ôm đầu, mặt mày co rúm lại, trông rất đau đớn

["Cậu còn dám nói? Nếu không có tôi, liệu cậu có được cả thế giới để ý không? Hay cậu quên rằng ai đã giúp cậu chế tạo tên lửa? ai đã cho cậu thông tin để phá bảo vệ của FBI? Ai đã giúp cậu nghiên cứu bom nguyên tử? cậu cho là cậu tự mình làm được chắc? Nếu không có chúng tôi?]

"Câm mồm! Nếu không có các người, tôi cũng sẽ không lâm vào cảnh khốn nạn này! Cút hết đi....Aaaaaaaaaa"

["Tôi nói này, cậu đừng nên kháng cự chúng tôi làm gì, chỉ làm cậu đau đớn thêm mà thôi!"]

"Tôi không nghe! Không nghe!"

["Cậu...haiz...nếu cậu còn tiếp tục kháng cự...thì...người tiếp theo biến mất sẽ là...người mà cậu yêu nhất."]

"Cậu nên yên tỉnh trong đó mà suy nghĩ đi" Routa mở miệng, lời nói khác lạ, như địa ngục.

Cậu Routa, kể từ năm 12 tuổi, đã nhận thức được, trong người cậu có hơn 10 linh hồn cư ngụ. Mà những linh hồn này, không phải là Bác học điên, thì cũng là Trùm Hacker. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, duy nhất điều cậu biết đó là, nếu không làm theo lời họ, cậu có thể sẽ chết vì đau, hoặc cũng có thể là một người thân nào đó của cậu, hay thứ cậu yêu thích sẽ đột ngột biến mất. Đáng sợ là, họ hoàn toàn bị lãng quên, như chưa hề tồn tại...

Cậu...đã sống trong sợ hãi như vậy đấy...một mặt thì mang mặt nạ Routa hiền lành, mặt khác thì chế tạo bom nguyên tử, vũ khí hạt nhân, hủy hoại sinh mạng của nhiều người...

Ai...có thể cứu vớt cậu đây? Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Mập, nhưng không lâu sau đã bị những hình ảnh thí nghiệm, số chữ dìm xuống...cậu dần rơi vào trạng thái hôn mê...

--Hôm sau

Cậu đi học như bình thường, vẫn cười nói với mấy người bạn cùng lớp như bình thường. Nhưng lòng cậu đã sớm có dự tính cả rồi...

--

"Em nói gì? Xin nghỉ học? Phụ huynh thì sao? Tại sao em lại dại dột như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro