#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần 1 tháng kể từ ngày Routa đi, rốt cuộc, cậu đã đi đâu? Chẳng lẽ cậu thật sự....đang đi phượt như bao người đang bàn tán? =.=

--Núi Vô diện một tháng trước

Một mĩ nam đồ lam phiêu dật theo gió đang đứng, gió khẽ lay động, làm sương đêm còn đọng trên lá cây rơi xuống lã chã.

"Lạnh thật" Ông cảm thán, sau đó đi vào nhà, cầm áo len mặt vào. Cả quá trình chả nói thêm câu nào. (Nghe như người điên)

Khoảng ít phút sau, ông nhóm bếp lên, nấu một nồi cháo lớn. Ba mươi phút sau, cháo chín, cùng lúc tiếng gõ cửa vang lên. Ông cười mĩm, sau đó đứng lên mở cửa. người ngoài cửa trùm quần áo kín người, hơi thở ấm áp. Thấy ông mở cửa liền như bay phi về phía ông, sau đó dụi dụi đầu làm nũn:

"Gia gia, con nhớ gia gia quá đi mất"

--

Sau khi làm ấm xong, cậu cầm bát cháo ăn ngấu nghiến. Leo núi nên đã mệt gần chết, giờ lại có lửa ấm, cháo ngon, thật hép pi làm sao ~

"Gia gia đi lần này lâu quá, sao còn chưa chịu trở về?"

"Hừ!"

"...Gia gia và Bà bà lại cãi nhau nữa rồi phải không?"

"Ta mới không thèm chấp cái lão bất tử kia!"

"..."Sao ông và Bà bà nói chuyện mà cũng giống nhau vậy chứ?

"Lần này con lên đây có việc gì muốn nhờ ta?"

"A! Suýt thì quên!"

"Đây ạ!" Cậu cầm lấy tờ poster đưa cho ông, sau đó chờ đợi

"Gì đây? Cuộc thi cấp quốc gia? Karate? Hửm? Con đưa ta cái này làm gì?"

"Con...hahaha...con muốn tham gia cuộc thi"

"Hửm?" Lão nhìn cậu, mặt mày nhăn lại một cục, sau đó đập bàn quát:

"Tao bảo sao mày lại lên thăm lão già này, thì ra là muốn ra khỏi sư môn? Ta đã biết trước rồi mà! Mày là đồ có mới nới cũ, đồ tiện nhân không biết xấu hổ bla bla..."

Đợi ông chửi xong xuôi, bình tỉnh ngồi xuống, Routa mới nhanh nhảu mở miệng:

"Con không có ý đó. Con chỉ muốn tham dự cuộc thi này thôi. Con trước sau vẫn thủy chung yêu thích Taekwondo mà! Sở dĩ...haiz...cũng là do cháu dâu của gia gia mà ra cả!" Cậu rất vô lại đổ hết tội lên đầu Mập

"Con nói sao? Làm sao lại thế?"

"Thì cũng do Bà bà cả! bà bà không thích cháu dâu ông, nên không giúp cháu, huhu...cháu thật khổ mà. Không biết đến khi nào mới có thể sinh chắt ngoại cho ông bế nữa" Routa vờ khóc lóc kể lể

"Đừng buồn...Cháu yêu đừng sợ! Hừ hừ! Lão bất tử đó! Ta sẽ giúp cháu. Ghi danh thôi chứ gì? Chỉ cần ông đây nói một tiếng thôi, bọn đó sao dám không nghe?"

"Cám ơn gia gia! Gia gia đúng là rộng lượng mà" Cậu vờ xúc động ôm gia gia khóc rưng rức không thôi. Haha...lần này thì ô kê rồi! Thực tế, cậu chả lo gì chuyện này. Dù không xài chiêu này, cậu vẫn còn đủ chiêu để dụ dỗ Gia gia. Suy cho cùng, gia gia thực yêu quý cậu nha~

"Ấy! Ta dù sao cũng là người nhân hậu mà"

"..." Thôi. Đo độ dày mặt với gia gia làm gì.

--Chia tay gia gia, cậu quay về nhà, vào võ quán taekwondo cậu đang theo học để tập luyện

Nhờ đai đen Taekwondo, việc học karate của cậu tiến triển rất nhanh. Hầu như cả võ đường, không một ai có thể đánh lại. Các vị sư huynh lần lượt truyền thụ kinh nghiệm thi đấu đầy mình cho cậu. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, cậu đã học hết các quy tắc thi đấu taekwondo cơ bản. Các anh bảo, Karate và Taekwondo đều là võ học, quy tắc căn bản giống nhau, cậu chỉ cần nghiên cứu thêm một hồi là được...

--1 tháng sau—

Tại đấu trường ở giải thi đấu Karate cấp quốc gia...

Trên sàn đấu...

Hai người đàn ông, một người thì đứng, người còn lại thì quỳ một gối, tay còn lại đưa lên trời.

"Cậu đã phạm luật. Chúng tôi sẽ truất quyền thi đấu của cậu"

Routa đứng thẳng, mặt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ vừa bước vào vòng bán kết thôi mà...Vẫn còn chưa đấu với đại sư huynh kia nữa mà...tại sao...giờ lại như vậy?

Cậu...phạm luật?

Bước xuống dưới khán đài, mọi người vây quanh cậu, an ủi một hồi lâu. THật sự không phải là do cậu không mạnh, mà tất cả là do cậu không biết quy tắc thi đấu mà thôi. Karate và Taekwondo tất nhiên có điểm khác nhau, không thể hoàn toàn giống nhau được. Cậu lại phạm phải tội vô cùng nghiêm trọng nữa.

Ngồi dưới sân, cậu trùm một cái khăn ướt lên đầu, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Nếu không phải cậu cậy mạnh, cậu chắc chắn không thua. Nếu không phải cậu chủ quan, không chịu tìm hiểu trước thì đâu có chuyện này?

Cậu...thua thật rồi...

--

"Ê Routa"

Cậu vừa đến trường, đã thấy Mập từ đằng xa đi tới, nhìn thấy cô, tim cậu lại đập một cái đau đớn. Đó là của cậu. Cô ấy là của cậu. Không phải của ai khác mà là của cậu. Tại sao cậu lại đem cô ấy ra đặt cược? Tại sao cậu lại thua dễ dàng như vậy? Tại sao?

Cả thân mình ê ẩm. Gần 1 tháng qua, ngày nào cậu cũng tập luyện rồi lại tập luyện, không phút ngơi nghỉ. Nhưng...có ích gì khi mà cậu còn chả được đấu với anh ta?

Cậu thấy cô chạy tới, trong lòng bổng dâng lên cỗ cảm xúc kì lạ. nếu...cậu chỉ nói nếu thôi...nếu cô bảo cậu tiếp tục, cậu nhất định sẽ làm. Nếu cô nói, dù chỉ một chút, yêu thích cậu, cậu tình nguyện vi phạm lời thề, để tiếp tục theo đuổi cô. Nhưng...cô liệu sẽ chấp nhận cậu chứ?

Cậu khẽ mĩm cười. Nụ cười qua màng sương như thê lương. Không hiểu sao, cô nhìn thấy cậu, mà tim lại đập lỗi nhịp. Cậu ta đang khóc hay đang cười vậy? Thật xấu xí. Cô khinh bỉ nhìn cậu. Ánh mắt bình thường mà cô vẫn dùng để nhìn cậu. Nhưng sao...cô có cảm giác, Routa vì ánh mắt của cô mà buồn?

Dù sao cảm giác đó chỉ đơn giản là thoáng qua mà thôi. Cô lại vẫn chỉ nhìn thấy Routa ngốc nghếch cười ngốc nghếch hay làm trò ngốc nghếch trước mặt cô như trước.

"Hôm nay Mập trông đẹp quá đi. lỡ bị bắt mất thì sao đây?"

"Hừ! Cậu còn dám nói! Cút!" Cô quát, sau đó quay người đi vào trường. Cô vừa quay đi, nụ cười ngốc của Routa đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là cái nhìn thê lương. Cậu...không có dũng khí để hỏi cô. Cậu sợ...cậu đã biết câu trả lời, nên cậu sợ...sợ lắm.

Cô vào lớp, kéo ghế ngồi xuống. Không để ý xung quanh, lại lao đầu vào làm bài tập. Sắp thi giữa kì 2 rồi...

Đợi tới khi cô nhận ra Routa không vào lớp thì đã sang tiết 3 mất tiêu. Cô bĩu môi. Routa này lại trốn học? BỘ rãnh rổi không có việc gì làm sao?

--

Sắp buồn rồi
T_T
Ta cũng không thích đâu á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro