Zagadou x Philipp [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan-Axel Zagadou cố tình làm thật nhiều việc để tối đến có thể mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, bất quá nửa đêm rồi hắn vẫn không thể nào chợp mắt được, ánh mắt hắn dán chặt vào những bức ảnh của anh trên màn hình điện thoại.

Hắn nhớ mọi thứ về anh.

Kể từ khi hủy hôn, hắn cắt đứt hết mọi phương tiện liên lạc với anh, tài khoản instagram cũ hơn 3 năm không động đến, bởi vì từng đăng tải rất nhiều ảnh của hai người, hắn không nỡ xoá, nên chuyển sang chế độ cá nhân, xoá ứng dụng khỏi điện thoại, cố tình không để ý.

Hiện tại xem lại từng kỉ niệm của hai người, trái tim hắn không nhịn được thổn thức từng hồi.

Sau đó, hắn tìm tài khoản của anh, nhưng người kia đã chặn hắn từ lâu rồi. Đến cả tin nhắn của hai người cũng không còn nữa.

Zagadou cười khổ, hắn rốt cuộc mong chờ điều gì đây?

Đang tự vấn bản thân mình, điện thoại bỗng dưng đổ chuông, hắn nhìn người gọi đến, chần chừ một lúc mới bắt máy. Nếu mẹ hắn nói Philipp đã về Thụy Sĩ rồi, thật không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào nữa.

- "Con mau về đi, người yêu cũ của con đến tìm Milli quậy phá một trận kia kìa."

Trái tim Zagadou đánh thịch một cái, bật dậy trùm áo khoác vào rồi chạy về nhà. Từ nhà hắn đến xưởng không xa, nhưng lúc này hắn rất bất an, Tounkara là người nóng nảy, hắn lo y sẽ làm khó Philipp, hoặc là buông lời không hay với anh. Chuyện bọn họ chia tay là sớm muộn, nếu không sao hắn lại từ chối về ra mắt gia đình y chứ. Hắn đã nói rõ với y rồi mà.

Bất quá cảnh tượng yên ắng trong nhà lại trái ngược hoàn toàn với những gì hắn tưởng tượng. Mẹ hắn bảo Tounkara vừa đi rồi, không biết đã nói chuyện gì với Philipp nữa. Hắn nghe xong trong lòng cũng dịu xuống đôi chút, định bụng quay về xưởng nhưng nghĩ lại thì hắn xoay bước lên phòng.

Từ chỗ cửa sổ có thể nhìn qua phòng Philipp, mà người kia và cả Max đều không thấy đâu, không biết có phải đã ngủ mà quên tắt đèn không?

Dan-Axel Zagadou muốn trèo qua ban công phòng Philipp nhìn anh một chút, thế mà vừa bước ra cửa liền bị anh doạ giật cả mình.

Maximilian Philipp ngồi dựa tường, một chân duỗi thẳng, một chân dựng đứng chống đỡ cánh tay đang cầm lon bia, mắt nhìn xa xăm ra cảnh đêm trước mặt. Mái tóc nâu vàng bị gió vờn loà xoà che đi đôi mắt anh khiến hắn không thể nhìn rõ biểu tình.

- "Có gì muốn nói à?" - Philipp hỏi, chẳng buồn nhìn sang hắn.

Zagadou bị hỏi liền lúng túng, không biết bây giờ hắn đến gần anh có khiến anh khó chịu không, nhưng hắn biết anh đang buồn, mà hắn thì không thể nào mặt kệ người hắn yêu buồn một mình được.

- "Em... đã xảy ra chuyện gì à?" - Zagadou ngồi xuống bên cạnh Philipp, nhìn người kia vẫn chưa phản ứng bài xích gì, hắn len lén thở phào.

Philipp không đáp lại hắn, chỉ một ngụm rồi một ngụm uống cạn lon bia, vứt qua một bên rồi lại khui lon khác.

- "Uống ít thôi, không tốt cho sức khoẻ của em đâu." - Hắn thì thào, điệu bộ này giống nài nỉ hơn là khuyên nhủ.

Philipp nhíu mày, chẳng bao giờ thấy hắn cương quyết bắt buộc anh điều gì ngoài việc từ hôn cả, chả hiểu bản thân anh đang chờ đợi điều ngu ngốc nào nữa.

- "Cậu lo cho tôi quá nhỉ?" - Philipp buông ý cười nhạo.

- "Anh..." - Zagadou nhìn lon bia trên tay anh, lòng chùng xuống. - "Anh biết Tounkara vừa tìm em, nếu em ấy có nói gì không phải, em cũng đừng để ý."

Ừ, việc gì anh phải để tâm mấy lời vô nghĩa đó chứ?

Philipp lại uống cạn một lon bia nữa, chiếc vỏ vì cú ném bất cần mà lăn lóc va vào tường, lạnh lẽo trống rỗng, giống y như Philipp lúc này vậy, gió vừa thổi qua, liền có một trận rùng mình.

Zagadou vội vàng cởi áo khoác đắp lên cho anh.

Philipp nhìn hắn, đôi mày nhíu lại, đôi mắt xanh long lanh mờ sương, cả gương mặt đều ửng hồng vì chất cồn sớm đã thấm vào mao mạch. Đôi môi mọng nước lấp lánh giọt bia run nhẹ, anh một tay chống xuống nền để đứng dậy, một tay đưa áo khoác tới trước hắn.

- "Không cần cậu tỏ ra thương hại."

Zagadou không nhận, chiếc áo vì thế mà rơi xuống nền lạnh. Philipp bước qua hắn đi vào nhà, khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng đủ bóp nghẹn trái tim hắn.

- "Anh không phải thương hại em." - Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, bất lực nhìn bóng lưng người kia. - "Bây giờ em đã làm papa người ta rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân. Nếu không may em bị bệnh..."

- "Cậu." - Philipp đột nhiên xoay người nắm cổ áo hắn kéo về phía mình khiến hai chóp mũi suýt nữa thì chạm nhau. Ánh mắt anh vừa lạnh lùng lại ẩn chứa bi thương. - "Cũng là cha người ta rồi tại sao vẫn hèn nhát như thế hả?"

Hắn ngơ ngác nhìn anh, một mớ hỗn độn như tơ vò nhất thời bị anh chiếm lấy bằng cái chạm môi ấm áp.

Maximilian Philipp ngấu nghiến môi hắn, cứ như để trút hết giận dữ trong lòng vậy. Rồi nhanh như lúc cưỡng hôn hắn, anh buông tay khi hắn còn chưa kịp phản ứng gì.

- "Chơi với cậu chán thật. Đồ nhạt nhẽo." - Philipp lau môi, đến cả hôn anh hắn còn chả buồn đáp lại, mà một câu yêu anh hai câu lo lắng cho anh. Nực cười.

Philipp uất ức xoay người vào nhà, liền bị hắn nắm tay, dụng lực ôm anh vào lòng, ép anh lùi một bước dựa lưng vào tường, thụ động tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Dan-Axel Zagadou một tay ôm lưng, một tay ôm eo Maximilian Philipp, khoá chặt anh trong vòng tay hắn, khiến anh phải hơi nhón chân để vừa vặn tư thế hắn muốn. Đôi môi hắn tham lam hôn lấy môi anh, lưỡi chạm lên đầu lưỡi, mặc dù cuồng nhiệt nhưng vẫn hết sức nâng niu người hắn yêu. Cùng một người, nhưng nụ hôn đã mang phong vị trưởng thành và áp bức, không đơn thuần như ngày xưa chỉ biết phục tùng anh nữa.

Trái tim Philipp đập mạnh liên hồi, đôi tay ôm lấy gương mặt hắn, cảm thụ hơi ấm và mùi hương mà anh nhung nhớ.

Zagadou dìu dắt Philipp vào phòng, khoá trái cửa, trước sau vẫn một mực không thả anh ra giây phút nào cho đến khi quần áo hai người chậm rãi rơi xuống đất. Hắn đặt anh lên giường, nhìn khắp cơ thể anh, rồi ôn nhu hôn lên vết sẹo mờ ngay bụng. Thì ra năm đó anh không nói dối, vậy mà hắn lại không tin tưởng anh, ngàn vạn lần đều là hắn sai.

Philipp với tay tắt đèn phòng, Zagadou lại mở đèn ngủ ở mức sáng nhất, hắn thì thầm muốn nhìn thấy biểu tình của anh. Philipp cười xoà, chỉ là phản ứng lúc say rượu thôi, ngày mai ai mà biết anh có còn nhớ hay không chứ.

Trải qua một đêm nồng nhiệt, Philipp bày ra bộ dáng lười nhác không muốn dậy, cứ hé mắt một chút lại nhắm chặt ngủ tiếp.

Zagadou hôn trán Philipp, bàn tay to lớn của hắn áp lên tóc, đầu ngón cái xoa xoa gò má anh. Người yêu hắn lại giả vờ ngủ để chờ hắn bỏ đi trước đây mà.

Điện thoại đột nhiên ting ting hai tiếng, Zagadou với tay cầm lấy mở lên xem, là tin nhắn của người yêu cũ. Đôi mày hắn từ từ nhíu lại, rồi giãn ra, rũ xuống. Hắn bất giác ôm Philipp chặt hơn như muốn khảm sâu anh vào lòng mình vậy.

Đôi hàng mi Philipp run lên, nhịp thở không đều, mà đôi mắt vẫn không chịu hé mở. Zagadou hôn tai anh, thì thầm:

- "Anh xin lỗi Milli, đều là lỗi của anh."

Philipp không ôm hắn, chỉ để mặc hắn ôm mình, mãi lâu sau anh mới cất lời:

- "Không hợp thì hủy hôn, có gì mà xin lỗi?"

Zagadou chấn động, năm đó chính hắn lấy lý do này ra để xin được hủy hôn, quả nhiên Philipp còn giữ trong lòng.

- "Em dậy rồi à?"

- "Buông tay ra được rồi đấy." - Philipp cựa mình, ngước nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng.

Zagadou hôn lên mắt anh, phớt lờ câu nói vừa rồi. Hắn bây giờ chỉ muốn ôm chặt anh, hôn anh mãi để anh biết tình cảm trong lòng hắn dành cho anh lớn đến mức nào.

- "Em lại định chơi đùa anh rồi trốn tránh trách nhiệm ư?"

Philipp nhất thời ngây ra, tên này mới sau một đêm mà cách ăn nói đã khác xa rồi cơ.

- "Đều là người trưởng thành, chịu trách nhiệm cái gì?"

Zagadou phì cười, đây mới đúng là hôn thê của hắn.

- "Hôm qua em đột nhiên chủ động, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì, nhỡ em lại mang con của anh bỏ trốn thì sao?"

Nhắc đến chuyện này, lòng Philipp lại chùng xuống. Anh không biết mình có nên cho hắn nhận Max hay không. Hắn hiện tại có thật lòng yêu thương Max chưa hay chỉ là vì trách nhiệm?

- "Cậu... có thể trợ cấp cho Max. Thỉnh thoảng sang Thụy Sĩ thăm thằng bé, hoặc mỗi năm tôi sẽ dắt Max về đây một lần."

Zagadou nâng cằm hôn anh, cắt ngang lời nói của người kia.

- "Anh là daddy Max, anh muốn mình có mặt trong tuổi thơ của con cho đến khi con trưởng thành." - Hắn vô cùng chân thành nhìn sâu vào mắt anh. - "Cùng em."

- "Cậu không chán ghét tôi lợi dụng để moi tiền cậu nữa à? Biết đâu lần này tôi đang muốn lấy nhiều tiền hơn."

- "Mọi thứ của anh đều giao cho em hết."

Philipp không nói gì nữa, chỉ gục đầu vào ngực hắn.

- "Anh biết năm đó mình để em chịu nhiều uất ức. Bây giờ anh sẽ giải thích rõ với em. Khi ấy anh hoàn toàn không biết em mang thai, chúng ta cũng đã đi bệnh viện kiểm tra nhưng mà kết quả không đúng, anh luôn nghĩ ở bên anh khiến em chịu nhiều thiệt thòi nên mới xin hủy hôn. Còn có tin nhắn em gửi kết quả siêu âm có Max anh không đọc được. Anh..."

- "Để rồi vừa hủy hôn anh đã đến với người ta." - Philipp nhỏ giọng trách móc.

- "Anh và em ấy chỉ mới hẹn hò gần một năm nay. Thời điểm đó anh không có gì với em ấy, chỉ là vài lần gặp mặt thôi. Ơ nhưng mà..."

- "Phải, tôi luôn đi tìm anh." - Rồi lần nào cũng gặp hắn với Tounkara ở bên nhau.

Zagadou đau lòng, liên tục nói xin lỗi đến mức Philipp thấy phiền, anh tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng sự phiền phức này đến hết đời không?

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa từng nhịp đều đặn, sau đó giọng nói non nớt gọi papa cất lên. Zagadou bảo Max vào, thằng bé tròn xoe mắt nhìn papa lại cuộn tròn trong lòng chú, quay lưng trần về phía nó.

- "Papa lại sợ ma nữa ạ?" - Max nghiêng đầu khó hiểu. Cứ mỗi lần nó sang ngủ với ông bà là papa lại cần chú ngủ cùng. - "Hay là hai người đi bơi mà không rủ Max?"

Gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ thoáng hờn dỗi, Zagadou vừa thương vừa buồn cười, mà lúc này lại không tiện bế con để dỗ dành, hắn đành xoa đầu Max, hỏi thằng bé ăn sáng chưa.

- "Max ăn rồi ạ. Max dậy rất sớm không lười như papa."

Thằng bé nói, rồi nhìn papa từ đầu đến giờ cũng chưa nhìn nó, cứ cựa quậy trong lòng chú khiến Max càng hiếu kì, trèo lên giường kéo mặt papa sang nhìn nó, mới thấy mặt papa đỏ hết lên rồi.

- "Papa bị bệnh sao?" - Max áp trán lên trán Philipp, xoa xoa mặt anh, đoạn nhìn Zagadou cầu cứu. - "Chú ơi papa Max bị ấm người rồi."

Zagadou phì cười trấn an nó:

- "Papa vừa ngủ dậy nên mặt đỏ thôi. Max ngoan ra ngoài chơi, lát nữa chú cùng Max đi mua đồ chơi."

- "Max thích tàu vũ trụ và máy bay ạ." - Đôi mắt trong veo lấp lánh khiến tim Zagadou muốn tan ra.

- "Max thích gì chú đều mua. Cuối tuần này chú dắt Max đến xưởng xem máy bay chịu không?"

- "Dạ chịu." - Max gật đầu như bổ củi, rồi quay sang thơm má Philipp. - "Papa nghỉ ngơi cho mau khoẻ nhá, Max thay quần áo đẹp trước đây."

Nói rồi bóng dáng nhỏ nhắn liền lon ton chạy mất.

- "Cậu đừng có tùy tiện hứa với trẻ con, thằng bé sẽ xem là thật."

- "Lời anh đã hứa, anh nhất định sẽ làm được." - Hắn nâng mặt anh lên nhìn vào mắt anh. - "Em phải tin anh."

Philipp tránh ánh mắt hắn.

- "Em sẽ về Thụy Sĩ à?" - Hắn bất an hỏi.

- "Ừ, đầu tuần sau tôi đi."

Zagadou thất vọng đến mức không thốt lên nổi câu nào nữa.

- "Cũng phải làm thủ tục chuyển về đây chứ."

Philipp uể oải nói, rồi ngáp một cái thật dài, áp mặt vào ngực hắn, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Không rõ Zagadou vừa nói gì với anh nữa, chỉ nghe được tiếng tim hắn đập rất mạnh, dường như vừa hôn lên tóc anh.

Bên ngoài bầu trời đã đầy nắng rồi, mà Zagadou vẫn chưa muốn rời giường.

Hắn hứa sẽ dùng cả phần đời còn lại nuôi anh, cưng chiều anh, không để anh ủy khuất lần nào nữa.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro