Hakimi x T. Hazard [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó, Achraf Hakimi mười hai tuổi, theo chân mẹ đến căn nhà gỗ nhỏ ba tầng có giàn hoa hồng leo đan thành mái vòm trước cổng. Cánh cửa chậm rãi mở ra, đón hắn bằng nụ cười trong veo ngập nắng.

Achraf Hakimi không biết người này, nhưng mẹ hắn nói, Thorgan Hazard, con trai thứ nhà Hazard, chính là anh trai nhỏ từng bế hắn chụp ảnh khi hắn tròn một tuổi.

Là vợ tương lai của hắn.

- "Achraf, là cậu nhóc từng tè dầm ướt áo anh đúng không?"

Thorgan Hazard cúi người, âu yếm véo chóp mũi cao của hắn. Achraf Hakimi ngược lại nhíu chặt đôi mày dày rậm mà hắn luôn tự hào, đôi má phớt nâu ửng hồng vì xấu hổ. Tiếng cười vui vẻ rộn vang khắp nhà, khiến hắn càng quẫn bách hơn. Đối với Thorgan Hazard, đây là lần thứ hai anh gặp hắn, nhưng đối với hắn, đây rõ ràng là lần đầu tiên gặp người kia. Ấn tượng ban đầu là cực kì quan trọng, vậy mà anh lại khiến hắn mất mặt thế này.

Achraf Hakimi hờn dỗi không muốn nói chuyện, nếu không phải vì lời hứa được mua đồ chơi mới của mẹ, hắn sẽ không theo mẹ đến đây để bị trêu chọc đâu.

- "Bé con có muốn theo anh lên phòng chơi không?"

Thorgan Hazard mang theo một que kẹo cầu vồng, đưa đến trước mặt hắn. Hakimi nhìn que kẹo hồi lâu, đồ ngọt thì hắn không thích, nhưng nếu là đồ chơi, thì hắn có chơi cả ngày cũng không chán.

Phòng của Thorgan Hazard ở tầng ba, không lớn bằng phòng của hắn ở Morocco, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn học và một tủ quần áo nhỏ, ngoài lan can là một giàn hoa thu hải đường đỏ nhạt từ sân thượng rũ xuống như chiếc mành che. Hương thơm thoang thoảng, dịu dàng khiến Hakimi mê mẩn, hắn chìm đắm giữa mấy món đồ chơi cũ của Thorgan Hazard, đến mức khi nghe tiếng gọi của mẹ, thì trời đã xế chiều.

Thorgan Hazard tặng cho hắn con báo bông mà anh thích nhất, trước khi tạm biệt anh để trở về nhà, hắn ôm anh một cái thật chặt, ngẩng đầu nhìn lên từ lồng ngực anh, chạm phải đôi mắt đang dịu dàng nhìn hắn.

- "Đợi em lớn rồi, sẽ cưới anh về làm vợ nhé?"

Thorgan Hazard bật cười, xoa đầu đứa nhỏ đáng yêu trong lòng mình:

- "Được, đợi Achraf lớn rồi, anh sẽ gả cho em."

Thorgan Hazard là nói đùa, mà Achraf Hakimi lại tin anh nói thật. Hắn đồng ý cùng cha mẹ dọn về gần nhà Hazard, ở trên cùng một con đường lớn, chỉ cách nhau chưa đến ba phút đi bộ.

Mỗi buổi sáng, Achraf Hakimi đều dậy thật sớm, mang một quả cam ngọt, đứng trước cửa nhà Hazard, chờ đưa cho vợ tương lai, rồi mới đi học.

Mỗi buổi sáng, Thorgan Hazard đều nhận một quả cam ngọt của Achraf Hakimi tặng cho, xoa đầu hắn một cái, có khi là thơm lên má hắn, rồi mới vẫy tay tạm biệt hắn đến trường.

Bất kể nắng mưa, bất kể bốn mùa, quả cam có thể lúc to lúc nhỏ, lúc ngọt lúc chua, nhưng Achraf Hakimi chưa từng quên mang cam cho Thorgan Hazard, năm năm qua đều là như thế.

Achraf Hakimi rốt cuộc cũng đuổi kịp Thorgan Hazard, cùng đỗ vào một trường đại học, học cùng một khoa, dù anh hơn hắn đến năm tuổi. Bất quá, hắn chỉ học vượt được ba lớp, khi hắn học năm nhất, anh đã học đến năm ba. Ethan Hazard, kém Thorgan hai tuổi, con trai út nhà Hazard, trở thành bạn cùng lớp của hắn, bọn họ thân nhau đến mức, Ethan từ lâu đã xem hắn là anh em một nhà.

- "Toto." – Achraf Hakimi ló đầu vào cửa lớp Thorgan Hazard, trông thấy nụ cười của anh vì mình mà rộ lên, khóe môi hắn cũng bất giác cong cong. – "Lát nữa tan học cùng đi ăn kem nhé."

Thorgan Hazard bước đến chỗ hắn, có chút áy náy không dám nhìn thẳng vào mắt hắn:

- "Hôm nay anh phải đi thư viện làm bài tập, Achraf không cần phải đợi anh đâu."

Achraf Hakimi nhíu mày nhìn thân ảnh cao gầy đang đứng phía sau Thorgan Hazard, cái tên này là bạn cùng lớp của anh, thường hay xuất hiện bên cạnh anh, nhưng hắn chưa từng để ý đến, vì bọn họ trước nay không có động chạm gì hơn mức bạn bè.

- "Với tên đó à?" – Hắn nhếch cao đuôi mày, hếch cằm về phía người kia, thế mà đôi má Thorgan Hazard lại phút chốc ửng hồng.

Thorgan Hazard không trực tiếp trả lời hắn, anh chỉ khẽ gật đầu, nói với hắn anh phải vào lớp, rồi vội vàng chạy đi.

Một Thorgan Hazard lúng túng ngượng ngùng như thế, Achraf Hakimi trước nay vẫn chưa từng thấy qua. Hắn càng nhìn Thorgan Hazard đứng đối diện tên kia, giữ khoảng cách vừa đúng mực, vui vẻ cười nói với gã, thậm chí hắn đứng nhìn một lúc lâu anh vẫn không nhìn qua hắn một lần nào, Achraf Hakimi liền hiểu, lãnh địa của hắn đang bị đe dọa nghiêm trọng rồi.

Một con báo săn mồi khi bị xâm phạm lãnh thổ, chắc chắn sẽ chủ động giành lại. Achraf Hakimi ung dung bước đến chiếc bàn dài ở góc thư viện, đặt chồng sách dày xuống bàn, cố ý gõ ngón tay lên mặt bàn khiến Thorgan Hazard lẫn Dolan Ashley phải ngước nhìn.

- "Sao em lại đến đây?" – Thorgan Hazard giật mình níu góc áo hắn hỏi nhỏ.

Bất quá Achraf Hakimi không thèm nhìn anh, hắn kéo chiếc ghế trống ở bàn bên cạnh chen vào giữa hai người, ngồi phịch xuống.

- "Chào anh, tôi ngồi đây được không?"

Dolan Ashley thoáng ngạc nhiên, song gã vẫn nở nụ cười, mà Achraf Hakimi chỉ thấy vô cùng chướng mắt.

- "Thư viện là nơi công cộng mà, cậu muốn ngồi ở đâu cũng được, nhưng mà tôi và Thorgan đang làm bài, cậu có thể..."

- "Vậy tốt rồi. Hai người cứ tự nhiên đừng để ý đến tôi." – Hắn phất tay. – "Tôi đợi lát nữa đón vợ về cùng thôi."

- "Achraf." – Thorgan Hazard lén nhìn Dolan Ashley, anh khó xử níu ngón tay hắn, Hakimi lại thừa lúc nắm trọn bàn tay anh.

- "Anh nói sai à?" – Hắn nhìn Thorgan Hazard, đôi mắt đen láy ánh lên tia ủy khuất, khiến anh phút chốc chùng bước.

Được rồi, Thorgan Hazard chưa bao giờ thắng được ánh mắt này của Achraf Hakimi.

- "Em đừng làm ồn đó."

Gương mặt điển trai của Achraf Hakimi lập tức rạng ngời, hắn hơi nghiêng người sang trái, thơm phớt lên gò má Thorgan Hazard.

- "Anh biết rồi, Toto."

Thorgan Hazard bất lực đẩy mặt hắn ra, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nữa. Biểu tình này của anh khiến hắn vô cùng hài lòng. Ít nhất anh phải nhớ, hắn mới là chồng anh, đừng có quên ngày anh bế hắn trên tay lần đầu tiên, khi mẹ hắn hỏi anh có muốn gả cho hắn không, anh đã vui vẻ gật đầu. Mặc dù hắn chỉ là nghe mọi người kể lại, nhưng rõ ràng anh cũng không nói là không đúng, chưa kể năm hắn 12 tuổi, anh đã hứa nhất định sẽ gả cho hắn rồi.

Người của Achraf Hakimi, đừng nghĩ muốn cướp là cướp.

Năm năm qua, hắn lần lượt hạ hết những kẻ có ý đồ với anh, chưa từng để bất cứ ai tiếp cận được anh, nên lần này cũng sẽ là như thế, chắc chắn.

Thorgan Hazard và Dolan Ashley thật sự tập trung làm bài, mà Achraf Hakimi ngồi ở giữa, chẳng khác nào con kì đà khổng lồ cản trở người ta học tập. Mỗi lần anh chỉ tay vào màn hình máy tính ở trước mặt, gã Dolan Ashley hơi chồm người qua để nhìn cho kĩ, thì Achraf Hakimi không thể giả vờ đọc sách được nữa, sẽ cố tình chống khuỷu tay lên bàn, chăm chú nhìn Thorgan Hazard nói chuyện, khiến anh bất giác trở nên mất tự nhiên mà phải rụt người về phía sau.

Vài lúc, ngón tay anh suýt thì vô tình chạm phải đầu ngón tay Dolan Ashley, hắn liền nhanh tay nhặt cái bút chì bên cạnh, đặt vào lòng bàn tay anh.

- "Trực tiếp chạm tay lên màn hình không tốt đâu, em dùng cái này đi."

Thorgan Hazard nhìn cái bút chì dài trong tay mình, lại nhìn gương mặt cười lấy lòng của hắn, không khỏi thở dài. Anh Eden Hazard luôn nói với anh, Achraf Hakimi là một tên trẻ con hay hơn thua, lần nào anh cũng cãi lại anh trai mình. Đến hôm nay mới thấy, tuổi tác cũng phần nào phản ánh kinh nghiệm cuộc sống, đúng là không sai mà.

- "Em yên lặng một chút nào." – Thorgan Hazard trực tiếp gõ bút chì lên tay hắn.

Achraf Hakimi xoa tay, như con mèo bự không có xương sống, mềm oặt dựa lên vai người kia.

- "Toto xong chưa, anh đói sắp chết rồi."

Thorgan Hazard vừa buồn cười vừa bất lực, rất muốn đẩy kẻ đang nũng nịu dụi dụi vào cổ mình ra, nhưng cũng lo sẽ khiến hắn mất mặt, nên chỉ có thể xoa đầu hắn một cái.

- "Nếu mà em trai cậu đã mệt như thế, hay là hôm khác chúng ta hẵng làm tiếp." – Dolan Ashley đột nhiên đẩy ghế đứng dậy, gom hết sách vở vào người. – "Cậu đưa em trai về nhà đi, ăn không đúng bữa dễ còi xương lắm."

Gã nói xong cũng đẩy chiếc ghế trống vừa ngồi vào góc bàn, trước khi đi còn tiện tay xoa đầu Achraf Hakimi một cái.

- "Anh về trước nhé, nhóc con. Tạm biệt cậu, Toto."

Dolan Ashley cứ như là sợ bản thân nán lại thêm chút nữa sẽ gặp chuyện không may ấy, nói dứt câu là ba bước thành hai biến mất ở cửa lớn.

Đợi gã đi xa rồi, Thorgan Hazard mới dám buông cánh tay đang nắm chặt đến nổi đầy gân xanh của hắn ra, cười cười xoa dịu hắn.

- "Achraf đừng cáu, chúng ta về nhà được không?"

Achraf Hakimi kị nhất là bị người ta xem là trẻ con, Dolan Ashley lại không biết sống chết xoa đầu hắn, nói hắn là em trai nhỏ của Thorgan Hazard à? Nếu lúc nãy Toto của hắn không giữ tay hắn lại, nếu Dolan Ashley không nhanh chân bỏ chạy, nếu chỗ này không phải là thư viện, chắc chắn hắn đã tiễn gã đi gặp ông bà luôn rồi.

- "Nếu anh và Dolan Ashley đánh nhau, em sẽ đứng về phía ai?" – Achraf Hakimi chợt hỏi khi cả hai đứng trước cửa nhà Thorgan Hazard.

Đứng về phía ai à?

Thorgan Hazard cắn môi. Nếu Dolan Ashley bị đánh, anh sẽ đau lòng, nhưng Achraf Hakimi bị thương, anh cũng xót dạ. Nếu phải chọn, anh chỉ muốn không có chuyện đó xảy ra.

Nhưng nếu trả lời như thế, Achraf Hakimi sẽ không vui chút nào.

Thorgan Hazard giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay, lúng túng xoay người Achraf Hakimi, đẩy hắn về hướng nhà hắn.

- "Anh Eden sắp về rồi, em mau về đi. Nếu không anh ấy lại làm ầm lên cho xem."

Thorgan Hazard cố sức đẩy thật mạnh, mà Achraf Hakimi vẫn ngã người về phía sau, cố tình không nhúc nhích một chút nào.

- "Toto không trả lời, anh sẽ đợi hỏi trực tiếp anh vợ."

Thorgan Hazard chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của Achraf Hakimi, nhưng chỉ cần nghe khẩu khí của hắn, cũng biết hắn không phải nói đùa rồi.

- "Anh sẽ đứng về phía em, được chưa."

Achraf Hakimi im lặng hồi lâu, rốt cuộc mới thở ra một chữ:

- "Được."

Thorgan Hazard phì cười, cái giọng hờn giận này. Anh nhón chân, bất chợt hôn nhẹ lên má hắn. Như thế này chắc hắn sẽ không giận nữa.

Achraf Hakimi nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn vẫy tay sau lưng mình, hắn vẫy tay, rồi xoay người rảo bước. Mặt trời chậm rãi khuất sau những tòa nhà cao lớn, khiến đáy lòng hắn cũng bất giác chùng xuống.

Thorgan Hazard nói sẽ đứng về phía hắn, nhưng lúc ấy, anh đã chần chừ.

Achraf Hakimi gối đầu trên con báo bông đính ước mà Thorgan Hazard đã tặng cho hắn, chợt nhớ đến sinh nhật anh năm ngoái, khi đang bóc quà hắn tặng cho thì điện thoại anh đổ chuông, hắn chỉ kịp liếc mắt, trông thấy trên màn hình là 'Dolan Ashley', không biết gã nói cái gì, mà tâm tình người hắn yêu đang chùng xuống phút chốc được vực dậy.

Có lẽ là vì gã không thể đến dự sinh nhật anh, nên đã nói vài câu giải thích.

Sau đó Achraf Hakimi hỏi anh, là ai lại khiến anh vui như thế.

Thorgan Hazard bảo là bạn anh.

Hắn lại hỏi, bạn thế nào?

Thorgan Hazard lúc đó chững lại một lúc, anh nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, chỉ hỏi hắn một cậu.

- "Achraf có từng thích ai chưa nhỉ?"

Rốt cuộc bây giờ hắn đã hiểu, vì sao anh lại đột nhiên hỏi hắn câu này. Chỉ là khi đó hắn không phát giác ra ẩn ý trong câu nói của anh, nên đã tự hào vỗ ngực nói là dĩ nhiên hắn có, người hắn thích nhất chính là Toto.

Đó thật sự không phải một lời nói đùa. Lúc đó là thật, bây giờ càng thật hơn.

Achraf Hakimi ôm con báo bông vào lòng, cảm giác bất an này hắn thấy thật xa lạ, không cách nào xua đi được.

- "Nhưng không phải Toto đã hứa sẽ gả cho Achraf rồi à?"

- "Chờ em lớn đã nhé."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro