Zagadou x Philipp [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Philipp 11 tuổi, bỗng đâu từ trên trời rơi xuống một thằng nhóc nhỏ xíu, gọi anh là "vợ". Dan-Axel Zagadou, đến cả cái tên cũng khiến anh thấy chướng tai gai mắt. Hắn mỗi ngày đều xuất hiện, bám dính lấy anh, như con sâu nhỏ ám ảnh không ngừng.

Lại còn là thứ mà anh ghét nhất.

Nhưng anh không thể vứt hắn qua một bên được, vì mẹ luôn bảo anh phải chăm sóc hắn, nếu không, tiền tiêu vặt của anh cũng bay theo hắn luôn. Vậy nên anh phải nhẫn nhịn, chịu đựng tên ngốc nghếch này.

Thời điểm Philipp vào đại học, tên kia chỉ mới học cấp 3, đến lúc để ý mới nhận ra hắn đã cao hơn anh nửa cái đầu, tạng người to lớn, cơ bắp rắn chắc, bất quá đối với anh hắn vẫn chỉ như em cún Great Dane không chút đe dọa.

Philipp nhớ có một khoảng thời gian hắn không tìm anh, giống như là mất tích vậy. Khi đó anh về quê nghỉ tết, mới biết thì ra hắn đã thích thầm một bạn học, dành hết thời gian tương tư người đó. Những buổi chiều nối tiếp, Philipp cùng người bạn thân đến trường cũ chơi, trùng hợp xem được hắn cùng đội bóng thi đấu.

Dan-Axel Zagadou chơi vị trí hậu vệ, hắn cao lớn, mặt lạnh lùng đe dọa đối thủ sợ chết khiếp, thế mà trong mắt anh lại trông có chút buồn cười. Philipp không nhớ được trong trận bóng nào, chỉ nhớ cả giải hắn ghi được hai bàn.

Có người nói khi ghi bàn, cầu thủ sẽ nhìn về phía người mình thích. Philipp nhìn theo ánh mắt Zagadou, nụ cười của hắn cùng người đó, anh không thể nào quên được. Lần đầu tiên cảm giác mất mát khiến anh khó chịu như thế, tựa như bị phản bội.

Philipp tìm gặp hắn, hỏi hắn có phải hôn phu của anh không? Nếu phải thì cho tiền anh mua áo khoác mới. Hắn dĩ nhiên là ngoan ngoãn đưa tiền cho anh. Bắt đầu từ lần đó, cứ vài tuần, chậm nhất là một tháng, tài khoản của anh đều được hắn chuyển tiền vào.

Anh biết hắn thấy có lỗi nên bù đắp. Như thế càng tốt, anh sẽ lấy lại đủ mới thôi. Bây giờ ai cũng biết anh là hôn thê của hắn rồi, thật sự rất mất mặt. Danh dự của anh, vài đồng mua được ư?

Mùa hè năm cuối đại học, anh cùng cả bọn bạn bè tụ tập chè chén một đêm trước khi chia tay nhau, anh hào phóng khao hết cả bọn, dĩ nhiên là bằng tiền của hắn rồi. Tiêu xài tiền của hắn anh rất vui, chỉ là không hiểu sao càng uống càng tỉnh, trên chai bia rõ ràng có hình hoa quả nhưng lại đắng đến lưỡi không còn vị gì. Lúc đó, hắn bỗng dưng xuất hiện, áo thun trắng, quần jean dài, đứng tần ngần ở cửa nhìn anh.

Philipp cười nhạt, xem như chưa thấy hắn, tiếp tục vùi vào cuộc vui. Phải rất lâu sau đó, khi bạn bè anh đều đổ gục cả rồi, không ai uống với anh nữa, hắn mới bước vào, ôn nhu lấy ly bia trên tay anh xuống. Hắn bảo:

- "Muộn rồi, chúng ta về thôi."

Philipp nhìn hắn đến ngây người, bỗng dưng cảm thấy rất tủi thân. Nghĩ đến hắn thế mà lại thích người khác, đúng là ngu ngốc nhất trên đời, tại sao lại không thích anh?

- "Người ta bỏ cậu rồi à?" - Philipp hỏi, vừa dứt câu thì cổ họng cũng nghẹn ngào, đành giật ly bia uống một hơi hết sạch.

Zagadou giật mình, song hắn vẫn như cũ không cho anh uống nữa, mà quay lưng lại, một tay kéo anh ôm cổ mình, một tay xách giày cho anh. Ánh mắt hắn cương nghị, môi mím nhẹ, đến cái nhíu mày đối anh cũng có chút uy hiếp.

Philipp buông thõng cả người, để toàn bộ sức nặng đè lên vai hắn. Trong thoáng chốc trong đầu anh chỉ nghĩ, những thứ hắn đang làm cho anh, chắc người kia còn được hưởng thụ nhiều hơn nữa kìa. Hắn rốt cuộc ở sau lưng anh làm đến chuyện gì rồi? Philipp cười chua xót, không nhịn được cắn vào cổ hắn một cái, nghiến thật mạnh, muốn xem hắn có vì đau mà cáu giận không.

Nhưng không có, hắn chỉ hỏi:

- "Trong lòng thoải mái hơn chưa?"

Philipp nức nở, nước mắt ấm ức lăn dài. Anh mím môi cố nén khóc nhưng không được. Thì ra thích một người chẳng vui vẻ gì. Hắn chắc cũng như thế nhỉ? Thích cậu trai kia nhiều thế mà.

- "Từ nay anh sẽ chăm sóc Milli thật tốt, gả cho anh được không?"

Thanh âm hắn trầm ổn y như nhịp đập tuần hoàn từ lưng hắn truyền sang anh, Philipp lắc đầu, hít một hơi dài lấy sức. Anh phải nói hủy hôn thôi. Anh sẽ không gả cho người không thích mình, và người mình không thích.

- "Chúng ta... Tôi thích cậu..." - Philipp ngập ngừng. - "Tôi rất thích cậu."

Đoạn thời gian cùng hắn yêu đương trôi qua rất bình yên, hắn trân trọng anh như thể anh là món quà quý giá nhất, thậm chí bên nhau nửa năm, lại chỉ cùng nhau ân ái đúng nghĩa có hai lần.

Lần đầu là khi anh say đến không nhớ gì, buổi sáng hắn ôm chặt anh, vừa hôn vừa không ngừng xin lỗi, hứa sẽ chịu trách nhiệm, cũng trách anh một hồi, muốn anh hứa sẽ không say rượu nữa.

Lần thứ hai là vào đêm sinh nhật anh, anh ôm cổ hắn bảo chỉ muốn món quà duy nhất là người anh yêu thôi. Kết quả một tuần sau hắn ở trước mặt bố mẹ hai bên nói muốn hủy hôn.

- "Con không thể chăm sóc tốt cho Milli, bọn con quá khác biệt."

Lời giải thích chẳng ai chấp nhận, nhưng cũng không ai phản đối được.

Philipp níu tay hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, không phải tối hôm trước còn hẹn hò rất vui vẻ ư? Hắn chỉ bảo làm theo ý của anh, trả lại tự do cho anh.

- "Gả cho hắn gì chứ? Dan-Axel Zagadou quá phiền phức, tớ còn đang đau đầu vì không biết làm thế nào mới hủy hôn được đây." - Lúc nhớ ra thì đã không thể giải thích với hắn nữa rồi.

Không thể nói đó chỉ là một câu anh tùy tiện nói vì xấu hổ với bạn bè. Nhưng mà anh rất yêu hắn, không thể đánh mất hắn như thế được. Thế nên Philipp măc kệ hắn trốn tránh, anh vẫn mặt dày đeo bám, chạy đi tìm hắn, níu kéo hắn. Cho đến một ngày nhìn thấy hắn vui vẻ trò chuyện với người mà hắn thích thầm lúc trước, còn nghe được hắn gặp lại người ta lâu rồi, trước cả khi hai người hủy hôn, anh như bị tát một cái thật đau.

Cứ tưởng hắn rất yêu anh, hóa ra không phải, hắn chỉ là yêu tạm anh khi người kia từ chối hắn.

Càng nghĩ, càng thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc. Cũng bởi vì hắn là mối tình đầu, mà bao nhiêu bỡ ngỡ, khờ dại nhất anh đều bộc lộ ra, vứt bỏ hết sĩ diện, đến mức nhớ lại chỉ muốn đem bản thân xóa đi.

Sau đó Philipp phát giác bản thân không thoải mái, kiểm tra thử mới biết là có Max. Anh còn nghĩ Max là chiếc phao cứu sinh cứu lấy mối tình này của anh, nhưng không, lúc anh đứng giữa gió lạnh, run rẩy nói với hắn, hắn nhíu mày, thơ ơ bảo:

- "Nếu thế thì tôi sẽ trợ cấp cho con."

Bất quá hắn vẫn chưa tin, muốn cùng anh đến bác sĩ khám một lần. Philipp tự cười nhạo chính mình, nếu có, anh sẽ phá bỏ. May mà Max cũng chán ghét hắn y như anh vậy, kiểm tra vài lần vẫn không thấy thằng bé đâu. Mấy tuần sau bác sĩ mới nói với anh, thai lúc đó yếu quá, lại mới được hai tuần, nên máy dò không ra.

Có rất nhiều lý do để bao biện cho sai sót, nhưng ít nhất với anh sai sót này có thể chấp nhận được. Giúp anh nhìn rõ mọi thứ, can đảm đối diện sự thật.

- "Tôi chỉ còn từng này tiền mặt, em cầm tạm đi. Đừng lấy lý do này nữa, cần tiền thì cứ nói với tôi."

Phải rồi, trong mắt hắn anh làm nhiều thứ như thế cũng chỉ vì tiền thôi. Không có hắn anh sẽ không sống được, không phải vì không có tình yêu, mà là vì thiếu tiền.

Philipp tự hỏi có ai ngu ngốc hơn anh không? Đau lòng đến vậy rồi vẫn chưa chịu buông tay. Những ngày anh trốn ở trong nhà cố gắng dưỡng thai, dù bản thân cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng cảm giác bé con đang lớn lên trong cơ thể mình rất rõ ràng. Anh tự nhủ kiên nhẫn chút nữa thôi, đợi siêu âm xác nhận có bé, chắc hắn sẽ tin tưởng anh, tha thứ cho anh.

Bất quá, anh lại không hiểu chút gì về hắn. Thời điểm anh gửi ảnh con cho hắn qua tin nhắn, khẩn cầu hắn vì con của hai người mà suy nghĩ lại một lần, hắn lại im lặng rất lâu, khiến anh lo lắng muốn phát điên, còn sợ hắn gặp chuyện.

Cuối cùng hắn bảo:

- "Xét nghiệm ADN, là con tôi thì tôi sẽ trợ cấp. Còn có, đừng tìm tôi nữa, người yêu tôi sẽ ghen."

Philipp run rẩy đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó, đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể nhớ rõ từng câu từng chữ. Trái tim anh co thắt dữ dội, bụng quặn đau, cứ tưởng đã mất bé con rồi.

Philipp vùi mặt vào chăn, hơi ấm của hắn vẫn còn, vẫn bao chặt lấy anh. Mùi hương của hắn không có gì thay đổi, khiến anh an tâm.

Và đau lòng.

Anh đã cố tình chọn thời điểm thật tốt, chờ đợi rất lâu chỉ để khi về thăm bố mẹ không phải gặp hắn, mà hắn lại đột nhiên thay đổi kế hoạch, không đến nhà người yêu bàn chuyện cưới xin nữa. Chẳng những thế, lại còn phát sinh chuyện đêm qua...

Philipp không xuống ăn sáng, anh không muốn nhìn thấy hắn, không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa.

°

Suốt cả một ngày Zagadou không gặp được Philipp, mà bé Max cũng biến mất dạng, khiến hắn không thể nào yên tâm đi làm được. Trong lòng hắn dấy lên dự cảm không lành, cứ như chút nữa thôi Philipp sẽ cùng Max bỏ lại hắn vậy.

Buổi tối Zagadou sang nhà tìm anh, mẹ anh nói mấy câu ám chỉ anh không muốn gặp hắn, đồng thời nhắc hắn đừng vội vàng bỏ cuộc, hắn đành miễn cưỡng quay về.

Zagadou trèo qua ban công, lén lút chui vào phòng anh. Tiếc thay, Philipp đã khoá trái cửa. Thời điểm Zagadou vặn tay nắm cửa, Philipp bị tiếng động làm anh phải nhìn sang. Ánh mắt Philipp lạnh lùng lướt qua hắn, vội vàng như hôm anh bế Max đi ngang chỗ hắn vậy. Bây giờ anh cũng bế Max, thằng bé ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh, đôi tay bé nhỏ quàng qua cổ papa ôm nhẹ, đồng tử trong veo chạm vào mắt hắn liền rụt rè rúc vào cổ Philipp tránh đi.

Hắn gõ lên cửa kính mấy cái, Philipp vẫn như cũ vỗ đều đều lên lưng Max. Hắn thấy Max ngước nhìn Philipp, dường như là hỏi sao chú lại đứng ở đó. Philipp thơm trán thằng bé nói mấy câu, Max lại ngoan ngoãn lim dim chìm vào giấc ngủ.

Lúc Philipp ôm Max lên giường đắp chăn rồi, Max bị anh chắn ngang không nhìn thấy hắn, còn anh thì quay lưng về phía hắn, Philipp tắt đèn, xung quanh cũng chỉ còn ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn ngủ.

- "Milli." - Hắn kêu nhỏ, bất lực ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào thành ban công nhìn lưng Philipp.

Zagadou không hiểu Philipp nghĩ gì, chuyện trước kia cũng không phải hắn sai, nếu nói rõ ràng, thì bây giờ là hắn không màng quá khứ chấp nhận anh. Đôi bên đều còn tình cảm với nhau, hắn không thể chịu được cảm giác hiện giờ, anh không nói câu nào lảng tránh hắn, có phải rất bất công với hắn không?

Hắn muốn bên cạnh chăm sóc Philipp một chút. Thể chất anh không được tốt, hôm qua uống say lại vận động nhiều quá, hắn lo anh bị bệnh. Người này rất ngốc, lúc bệnh càng như nhím nhỏ xù gai, rất dễ tủi thân lại không thích ai chạm vào mình, trước lúc yêu nhau hắn đều dỗ dành rất lâu anh mới chịu uống thuốc. Còn nhớ lần trước khi chia tay, anh bị bệnh nhưng ương bướng không nghe lời, hắn thế mà nổi giận, anh liền ngoan ngoãn theo ý hắn. Zagadou chợt nghĩ, thì ra Philipp từ lâu đã nhường nhịn hắn, chút phản kháng chỉ là để hắn quan tâm anh nhiều hơn thôi. Thật sự ghét hắn, anh sẽ không đoái hoài đến hắn đâu.

Càng hiểu ra hắn càng đau lòng. Trước đây hắn không nghĩ nhiều vậy, chỉ biết anh không cần hắn, hắn liền buông tay cho anh tự do. Hắn nghĩ đáp ứng nguyện vọng của anh chính là làm anh hạnh phúc.

Zagadou chờ đợi anh mủi lòng đến mòn mỏi rồi ngủ thiếp đi, thời điểm trời tờ mờ sáng mới bị tiếng khóa cửa làm tỉnh giấc. Philipp đóng cửa cẩn thận, đứng đối diện hắn, mặt không chút biểu tình gì:

- "Có đeo bao không?"

Zagadou ngẩn người, không hiểu Philipp nói gì.

- "Tôi hỏi chuyện hôm trước cậu có đeo bao không."

- "Không có." - Zagadou nói, thấy mày người kia nhíu lại, hắn vội vàng nói thêm. - "Nhưng mà anh bắn ra ngoài."

Philipp tức đến trán nổi gân xanh:

- "Cậu có bị điên không?"

- "Anh xin lỗi, anh không cố ý."

Không cố ý?

- "Thế là tôi cố ý? Cậu nửa đêm lẻn vào phòng tôi làm cái gì? Còn lợi dụng lúc tôi say... Cậu cút về cho tôi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

- "Không phải đâu Milli, anh thật sự không cố ý. Anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi, không nghĩ..."

Zagadou nắm cổ tay Philipp, liền bị anh hất ra, ánh mắt anh nhìn thẳng vào hắn vừa lạnh lùng vừa xót xa:

- "Cậu tỏ ra bi lụy như thế để làm gì? Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi không có nhu cầu làm bạn với cậu."

- "Anh nhận ra mình vẫn yêu em, cho anh cơ hội được không? Anh rất quý Max, dù bé không phải con anh, anh vẫn muốn cùng em chăm sóc yêu thương Max."

Philipp ngạc nhiên nhìn hắn, khoé môi chậm rãi vẽ thành nụ cười cay đắng. Zagadou bất an nuốt khan, vành mắt người kia ửng đỏ khiến hắn cảm thấy như bản thân vừa tự đào hố chôn mình.

- "Tên khốn như cậu vốn không có tư cách nhắc đến Max."

Zagadou không hiểu, trân trối nhìn anh. Philipp hít thở sâu, mũi cứng lại khiến thanh âm trở nên nghèn nghẹn:

- "Đừng làm phiền cuộc sống của cha con tôi nữa. Chúng tôi không cần tiền của cậu." - Về với tình yêu của cậu đi.

Philipp quay gót bước vào nhà, mà Zagadou liền vội vã bước sát theo anh.

- "Zagadou." - Philipp đột nhiên dừng bước, ngoái đầu nhìn hắn. - "Tôi không muốn chán ghét cậu."

Đồng tử xanh thẳm chất đầy nỗi buồn chạm vào mắt hắn, trái tim Zagadou như bị bóp chặt lại, khiến hơi thở hắn trở nên đau rát. Thời điểm Philipp khép cửa, hắn nhìn thấy vệt nước đổ dài trên mặt anh, nhưng hắn đã không làm gì thêm nữa.

Có lẽ mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi. Nếu lúc đó hắn không vì câu nói của anh mà kiên quyết hủy hôn, chắc mọi việc đã không đi đến bước đường này. Philipp vẫn là của hắn, hai người đã kết hôn, có những đứa con đáng yêu như Max.

Hắn nguyện ý tha thứ cho Philipp, tiếc là chàng trai năm đó níu tay hắn xin lỗi đã không còn cần nữa.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro