Zagadou x Philipp [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm đó hắn 6 tuổi, khi vừa dọn đến thành phố mới, mẹ dắt tay hắn sang gõ cửa nhà bên cạnh, tựa như đã sẵn sàng từ sớm, cánh cửa vội vàng bật mở, người phụ nữ trung niên xinh đẹp vừa xoa đầu hắn vừa chào hỏi vài câu với mẹ.

Mẹ giật tay hắn ra hiệu, khiến hắn phải chú ý đến thân ảnh cao gầy đối diện, mái tóc vàng óng mượt khẽ lay động khi anh nghiêng đầu nhìn hắn.

- "Dan, anh trai nhỏ này là vợ tương lai của con đấy."

Anh trai nhỏ nhăn lại đôi mày xinh đẹp, lườm hắn một cái sắc lẻm.

Ánh mắt chán ghét đó theo hắn suốt nhiều năm, tận đến khi hắn lớn lên, bên nhau thật lâu, cuối cùng ánh mắt ấy cũng dần dần chuyển sang màu ấm áp. Tất cả những thứ thuộc về anh, hắn vẫn nhớ rất rõ, từng chút một.

Tựa như đã khắc sâu vào tâm khảm.

Giữa những người đứng ở hai bên lối đi, bóng dáng Philipp chậm rãi tiến vào. Cơn bối rối khiến tay hắn đổ đầy mồ hôi, lén lút xoa vào hai bên đùi. Hắn lo lắng kéo lại áo vest cho ngay ngắn, vì ánh mắt Philipp đang đặt hết lên người hắn. Tiếng cười nói, lời chúc mừng anh nối tiếp nhau rộn ràng, hắn lại một lần nữa xoa tay phải vào đùi quần Âu, đưa ra trước mặt anh cùng nụ cười cố gắng trấn tỉnh nhất.

Philipp thoáng khựng lại, rồi nhanh như cái liếc mắt, anh bước qua hắn, trái tim Zagadou hẫng đi, hắn nhìn theo bóng lưng anh và hình hài bé nhỏ trên vai anh dần bị những người theo sau che lấp.

Nói không đau lòng là nói dối.

Zagadou nằm dài trên giường, nghĩ đến chính mình sáng sớm đã mặc tây trang phẳng phiu, ngày hôm trước còn xin phép tan ca sớm để tạt sang chỗ quen chỉnh lại mái tóc, nhớ đến trận cãi vã với người yêu vào tuần trước, sau đó biến bản thân thành người yêu cũ, rồi nhớ đến anh một chút cũng không để mình vào mắt, trong lòng quả thật toàn là xót xa.

Hắn bật cười, kể từ ngày chia tay anh, hắn chưa từng cười như thế này nữa.

Zagadou rút chiếc khăn tay trên túi áo vest, hít một hơi thật sâu. Mùi hương mà hắn yêu thích nhất từ lâu đã không còn, tựa như người hắn yêu vậy, đã không còn như trước nữa.

Maximilian Philipp đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

Zagadou biết bản thân rất cố chấp. Tỷ như biết Philipp không vui khi gặp hắn, hắn vẫn muốn xuất hiện trước mặt anh. Tỷ như hôm nay nhà Philipp tổ chức tiệc chào mừng anh trở về, đúng là có mời ba mẹ hắn, nhưng trước sau đều không nhắc đến việc mời hắn, hắn vẫn muốn đến.

Thật ra ba mẹ Philipp luôn cảm thấy áy náy với hắn, hắn hiểu rõ, nên càng muốn dựa vào hai người để có lý do xuất hiện ở nhà anh.

Lúc buổi tiệc bắt đầu hắn mới biết, thì ra là tiệc sinh nhật của bé Max.

Zagadou chưa kịp chuẩn bị quà, hắn vội vàng gọi đến một cửa tiệm đồ chơi quen, đặt mua một bộ mô hình vũ trụ lắp ráp, rất nhanh người giao hàng đưa đến tay hắn. Hắn xoay một vòng hộp quà màu tím đầy sao, mỉm cười đưa cho Max, đôi mắt to tròn lúng liếng tràn ra ý cười hạnh phúc, bé con ríu rít cảm ơn rồi ôm ấp hộp quà như thể đó là thứ nó yêu thích nhất trên đời.

Vài người nữa tặng quà cho Max, những hộp quà to nhỏ xếp sát nhau trên bàn, duy chỉ có hộp quà của hắn vẫn ở trong lòng thằng bé, không rời.

Hắn nhìn Max rồi lại nhìn Philipp, gương mặt đứa trẻ so với người kia như cùng một nghệ nhân điêu khắc ra, bất quá anh chưa từng liếc nhìn hắn một lần nào.

Ngón tay hắn nhu nhu huyệt thái dương, bỗng dưng nhớ đến bốn năm trước, thời điểm Philipp hẹn hắn ra gặp mặt, cũng trong buổi tối se lạnh thế này, hắn khoác chiếc áo bông lớn, mà bình thường đáng ra hắn đã khoác cho anh, hoặc ôm anh từ phía sau để ủ ấm vì người kia rất lười khoác áo, cứ mặc phong phanh ra đường, dù làn da sớm đã lạnh toát nhưng anh luôn cười bảo không lạnh.

Hôm đó, Philipp than lạnh.

Hắn nhớ rất rõ anh nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn, trái ngược hoàn toàn hơi lạnh anh có, lại không khiến hắn thấy có chút xót xa nào. Philipp run rẩy bảo:

- "Em có thai rồi, chúng ta không thể hủy hôn được đâu."

Nghe như trò cười vậy. Hắn thừa nhận, nhiều lần hắn một mình suy nghĩ, nếu chuyện anh nói là thật thì tốt rồi, hắn có phải trở thành kẻ xấu xa, gượng ép anh bên mình hắn cũng không hối hận.

Nếu chuyện đó là thật, con của hắn và anh có lẽ lớn hơn Max một chút.

Max là một đứa trẻ đáng yêu, gần cuối buổi tiệc thằng bé còn ôm một cái hộp để góc tư chiếc bánh kem của nó ra dúi vào tay hắn, mọi người cũng đã về hết rồi, nên hắn cũng phải về thôi. Chỉ là hắn vẫn muốn nán lại.

- "Milli, có thể nói chuyện với anh chút không?"

Philipp dừng xếp bát đĩa, nhìn hắn:

- "Riêng?"

Hắn gật đầu, cổ họng phút chốc trở nên khô khốc.

Philipp bước qua hắn, mở cửa, hắn liền đi theo anh. Người kia dắt hắn ra tới cổng lớn mới dừng lại.

- "Milli, chúng ta có thể... như trước không?"

Philipp nhướng đuôi mày phải, như thể anh không hiểu ý hắn, hoặc đang cười nhạo câu hỏi của hắn. Zagadou bối rối, khả năng đọc biểu cảm của hắn rất kém.

- "Dan!" - Giọng nói quen thuộc bỗng đập vào tai hắn. Hắn chưa kịp nhìn, cổ đã bị quấn lấy, ngực áp lên ngực, môi hắn thoáng qua hơi ấm rồi tan đi. - "Tại sao em gọi anh không được, hửm?"

Zagadou đổ đầy mồ hôi lưng, tình cảnh này hắn chưa từng trải qua, Tounkara không phải đã chia tay hắn rồi ư?

- "Điện... điện thoại anh để ở nhà." - Hắn như con cá mắc cạn, ngập ngừng nhìn Philipp.

- "Thật là, có biết người ta lo cho anh lắm không? Về nhà đi, em có quà tặng anh này."

Zagadou sau nỗ lực gỡ được tay người kia ra khỏi cổ, liền bị quấn chặt lấy hông. Hắn bất an cầu cứu người đối diện. Philipp hắng giọng, nhu mắt cười:

- "Cũng muộn rồi, hai người về cẩn thận nhé, tạm biệt."

Như chỉ chờ có thế, Tounkara lập tức kéo hắn đi, Philipp theo đó khoá lại cửa lớn. Vị khách cuối cùng, cũng là người anh không mong đợi nhất, rốt cuộc cũng chịu ra về.

Dọn dẹp ổn thoả cả rồi, Philipp ôm Max thả lên giường, thằng bé ngoan ngoãn chui rúc vào lòng anh lim dim ngủ, bên cạnh nó vẫn là hộp mô hình vũ trụ. Philipp bất giác nhìn qua khung cửa, hai chiếc bóng điểm tô trên cửa sổ nhà hắn, quấn chặt lấy nhau. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc xoăn vàng óng, thì thầm chúc bé con ngủ ngoan.

°

Dan-Axel Zagadou vừa được xét duyệt cho hắn đổi ca làm thành buổi đêm, lý do đơn giản là vì ban ngày hắn muốn có thời gian chơi đùa với người bạn nhỏ nhà bên cạnh.

Hắn ít khi thấy bé con nói chuyện với ai, thường ngày chỉ bám theo papa, bé con nếu không chăm chú với mấy món đồ chơi nhiều màu sắc thì cũng là ra vườn nằm trên cỏ ngắm mây, đùa nghịch với cún và... bắt lũ sâu xanh.

Zagadou vạch tán lá hoa hồng rũ xuống hàng rào gỗ nhà hắn, ở cánh cửa nhỏ nối liền hai mảnh sân vườn nhìn Max đang nằm sấp, đôi chân nhỏ thích thú lắc lư trong không trung.

Hắn chần chừ thêm một chốc, rốt cuộc hít một hơi thật sâu, mở cửa bước sang.

Bé Max giật mình quay đầu lại nhìn hắn, người kia nhanh tay thả mấy vật ủ trong lòng bàn tay xuống. Đôi mắt to tròn màu lam đối hắn rung động.

- "Chú cũng thích sâu ạ?" - Max chỉ vào khoảng trống bên cạnh nó, Zagadou hiểu ý nằm sấp xuống.

Mấy ngón tay nhỏ nhắn chạm chạm vào thân hình béo múp thắt thành nhiều ngấn dài màu xanh lục.

- "Hồi bé chú hay chơi trò đua sâu."

Zagadou nhoẻn môi cười. Hắn nhớ đến những ngày bé, trong tay hắn thường xuyên ủ vài bé sâu xanh, hắn cùng vài đứa bạn trạc tuổi thả bọn sâu lên hàng rào, hoặc gác những nhánh cây nhỏ thành con đường đua, biến các bé sâu thành những tay đua chuyên nghiệp. Khi ấy, luôn có một người thường hay rưng rưng nước mắt nấp sau gốc cây lớn, e sợ nhìn sang chỗ hắn. Có một lần, hắn không nói không rằng nhét một bé sâu vào tay Philipp, thiếu niên tuổi gần gấp đôi hắn thế mà òa khóc nức nở, khiến hắn hoảng sợ vứt bé sâu đi, sau đó vừa thổi vừa rửa sạch tay cho người kia.

Philipp giận hắn mấy ngày liền, đến mức hắn phải thề thốt không bao giờ chạm vào lũ sâu nữa, anh mới chịu để ý đến hắn.

- "Max cũng muốn chơi." - Max nói thật nhỏ, liếc ngang liếc dọc một lúc mới nghiêng đầu sang hắn thì thầm. - "Papa Max sợ sâu lắm, nếu thấy chúng ta chơi trò này, chắc chắn sẽ khóc huhu luôn."

Zagadou xoa đầu Max, những lọn tóc vàng nâu xoắn theo bao lấy ngón tay, hắn giật mình rút tay về, vẻ đẹp của Philipp và bé con khiến hắn e ngại, hắn từng rất khó khăn mới có thể cho phép bản thân chạm vào anh. Bất quá, Max lại nhướn người lên, dụi đầu vào tay hắn, đứa nhỏ này thật sự rất biết cách làm nũng.

Hắn nhặt hai cành cây khô, đo chiều dài rồi bẻ cho bằng nhau, sau đó ra dấu cho Max chọn một em sâu chiến, hắn cũng chọn một em. Lúc Max hô "bắt đầu", hai người đồng loạt thả tay, Max không ngừng cổ vũ người bạn nhỏ của mình, cơ mà bé sâu đột nhiên dừng lại. Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt đứa bé 3 tuổi, Zagadou đưa cho Max một chiếc lá:

- "Bé sâu ngủ quên rồi, Max khều mông đánh thức bạn ấy đi."

Max e ngại ủn đầu lá vào mông bé sâu của nó, bé sâu lập tức bò về phía trước. Bé con thích thú cười khúc khích, chốc chốc lại chọc bạn sâu một lần, cho đến khi bạn sâu của nó cán đích trước đối thủ. Max phấn khích nhảy cẫng lên, hai tay huơ loạn xạ vui mừng. Thanh âm thằng bé lớn đến mức khiến người mà Zagadou sợ nhất phải chú ý.

- "Cậu làm gì ở đây?"

Zagadou ngước mắt nhìn nơi vừa phát ra thanh âm lạnh lẽo, nhưng chỉ thấy được bóng dáng người kia phác thành một bóng đen, hắn chớp mắt mấy cái mới có thể nhìn rõ được.

- "À, anh với Max đang chơi..."

- "Papa, Max thắng rồi!"

Bé Max ôm chân Philipp, bàn tay nhỏ như búp măng xòe ra, cố hết sức đưa đến gần mặt anh. Vật thể màu xanh lúc nhúc trên làn da trắng nõn, gương mặt Philipp phút chốc trắng bệch.

Philipp thậm chí không nói nổi một lời.

Zagadou kéo Max giấu ra sau lưng mình.

- "Anh xin lỗi." - Thấy Philipp vẫn đứng yên, bầu mắt dần chuyển hồng, trong lòng hắn rối bời, hai tay đều trở nên thừa thãi. - "Anh xin lỗi Milli."

Philipp lắc lắc đầu lui mấy bước, sau đó vội vàng chạy vào nhà. Anh đứng ở cửa sổ, nửa nhìn nửa tránh nói vọng ra:

- "Con trả các bạn sâu về nhà rồi vào đây với papa, nhanh!"

Khỏi phải nói bé Max sợ thế nào, papa Milli mỗi lần nổi giận đều khiến thằng bé khóc không thành tiếng. Zagadou ôn nhu xoa đầu Max:

- "Max vào với papa đi, chú Dan sẽ giúp Max đưa các bạn sâu về nhà nhé."

Max gật đầu, cắn cắn môi nhìn hắn:

- "Chú thật tốt. Max yêu chú."

- "Chú Dan cũng yêu Max." - Hắn thì thầm khi bé con thơm lên má hắn.

Thật ra bản thân Zagadou cũng sợ, vì hắn đã từng đối diện với cơn thịnh nộ của Philipp rồi, đó là một kỉ niệm không thể quên. Bất quá, hắn khi đó là hôn phu mà anh chán ghét, còn Max thì khác, tình yêu anh dành cho Max bộc lộ qua từng ánh mắt, đến mức hắn có chút ghen tị với Max.

Hắn ước anh sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương, nụ cười đối với hắn là mười phần thật tâm chứ không phải lạnh lẽo thế này.

Trời càng về khuya càng lạnh, Zagadou nhìn theo bóng dáng anh qua khung cửa sổ, Max nằm úp trong ngực anh, đầu tựa lên vai anh, yên bình ngủ. Philipp kiên nhẫn vỗ lưng thằng bé, chưa từng nhìn qua chỗ hắn.

- "Milli, anh đi làm nhé."

Hắn thì thầm, khoác lên áo ấm, nặng nề rời khỏi nhà.

°

Zagadou nhận ra hắn vẫn yêu Philipp, yêu cả Max nữa. Bất cứ khi nào, hắn cũng đều vô thức nghĩ đến hai người, sau đó mỉm cười hạnh phúc.

Philipp tránh hắn, nhưng Max mỗi ngày đều cùng hắn trò chuyện, hắn vui khi Max vui, hắn cảm thấy bản thân như ông bố vĩ đại, vì Max lúc nào cũng ngợi ca hắn. Hắn biết ơn chính mình đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu mọi thứ, để có thể giải đáp những điều Max tò mò. Từ vũ trụ đến máy bay, hay cuộc sống muôn loài, thậm chí nguyên tử.

Zagadou đã sớm rèn giũa chính mình, để tương lai trở thành một daddy tốt.

Max rất mến hắn, đứa nhỏ luôn long lanh mắt cười, hệt như Philipp mỗi khi nhìn thấy hắn ngày xưa. Sao hắn không nhận ra điều này sớm hơn, rằng Philipp yêu hắn là thật?

Zagadou thở dài, mười ngày liên tục hắn làm bạn cùng Max, hôm nay Max phải ra ngoài với Philipp từ sớm, lúc hắn sang mới biết chuyện này. Mẹ Philipp bảo hắn về nhà nghỉ ngơi đi, chắc Max đã làm phiền hắn lắm, hắn chỉ cười lắc đầu, ngồi dưới tán cây đọc quyển sách về nguyên tử, để khi Max về hắn sẽ kể tiếp phần dang dở hôm qua.

Hắn nhớ Max, và ánh mắt Philipp chốc chốc lại nhìn ra sân từ bậu cửa sổ.

Xế chiều, Max trở về nhà cùng bà, đứa nhỏ lao vào lòng hắn nũng nịu, bỏ quên cả người bà đáng kính đang mỉm cười bất lực. Mẹ Philipp vào nhà rồi, Max vẫn thao thao bất tuyệt rằng hôm nay nó đã đi với papa đến những đâu, từ công viên nhỏ lúc bé papa hay trốn ông bà ra chơi, đến ngọn đồi nơi papa ngủ quên đến tối mịt mới giật mình thức giấc, vội vã trở về nhà.

- "Papa nói muốn Max ghi nhớ quê hương của mình. Vì không biết khi nào Max mới trở lại đây ạ." - Max buồn buồn nhìn hắn. - "Max sẽ nhớ chú lắm."

Trái tim hắn như bị bóp nghẹt lại, nỗi sợ vô hình luôn đeo bám hắn bấy lâu cuối cùng bị một câu của Max đánh vào mà hiện rõ. Hắn ôm lấy bé con, muốn nói hắn không muốn Milli và Max rời đi nhưng không thể thốt ra từ nào. Max nằm trên trảng cỏ, đầu gác lên bụng hắn, nhìn trời xanh. Bé con luôn tò mò về mọi thứ, nếu không có chú Dan, sẽ không ai kiên nhẫn giải thích cho bé nữa.

- "Kể Max nghe về nguyên tử được không ạ?" - Max ôm quyển sách vào lòng.

Zagadou xoa đầu thằng bé, thanh âm hắn chậm rãi cất lên, đều đều hoà vào tiếng gió thanh mát.

Hắn tồ tệch, không có vẻ gì là khéo léo hay tinh tế, nhưng khi ở cùng Max, hắn luôn cố gắng ôn nhu đối đãi với bé con, trân quý như bảo vật. Max bảo muốn hắn dỗ ngủ, thế là hắn học theo Philipp, bế bé con trong lòng, để bé tựa đầu vào vai hắn, người úp sấp vào ngực hắn, tay hắn xoa đều rồi xoa đều, bước chân chậm rãi đi qua đi lại, nhịp điệu ôn hoà dẫn Max vào giấc ngủ sâu.

Nói không mỏi tay là nói dối. Hắn thậm chí còn nghĩ Philipp thế mà ngày nào cũng dỗ Max y như vậy, hẳn còn mỏi hơn hắn nhiều. Anh vốn không vai u thịt bắp như hắn.

Rốt cuộc, ai đã nhẫn tâm bỏ rơi hai người?

Hắn vừa muốn biết lại vừa không, bởi vì hắn sợ câu trả lời sẽ khiến hắn mất anh, mất cả cơ hội bên anh hiện tại. Hắn yêu anh, yêu Max, yêu mọi thứ thuộc về hai người.

"Chú Dan, Max ước chú là daddy Max."

Bé con đã thì thầm rất nhỏ, khiến trái tim hắn rung lên. Bất quá hắn không biết làm sao để Philipp tha thứ cho hắn, hoặc là, tha thứ cho nhau.

Max ngủ say rồi, Philipp mới về đến cửa, hắn thấy anh xiêu vẹo bước vào, liền đến đỡ anh, nhưng Philipp hất tay hắn ra, lạnh lùng ngước lên nhìn hắn:

- "Cút!"

Philipp rít lên, sau đó bước qua hắn.

Không nhớ đây đã là lần thứ mấy hắn nhìn theo bóng lưng anh. Người kia lại không quay đầu nhìn hắn lần nào.

Rốt cuộc, khi đó là anh sai hay hắn sai, mà cảm giác bất an trong lòng hắn càng ngày càng lớn?

Zagadou trằn trọc nằm trên giường, hắn nhớ Max nói papa đưa nó đến trường cũ của anh chơi. Philipp đã kể nó nghe về người mà anh rất thích. Người mà mỗi buổi chiều đều ở sân bóng chơi cùng các bạn, người mà trong tất cả những trận bóng chú ấy tham gia, chú ấy ghi được mỗi hai bàn. Cả hai bàn đó, chú ấy đều nhìn sang người chú ấy thích chỉ để nhìn thấy nụ cười tán thưởng của người đó.

Hắn suy nghĩ rất lâu, hoài nghi chú ấy liệu có phải chính mình? Nhưng lúc đó hắn đâu có nhìn anh. Cũng hiếm khi thấy anh xuất hiện ở sân bóng.

Đầu hắn căng thẳng đau nhức, hắn còn nhớ lần đến trường đại học tìm anh, lúc ấy hắn đã quyết định quên đi mối tình đơn phương mà một lòng một dạ chăm sóc anh, thực hiện lời hứa của bố mẹ. Anh thế mà lại say khướt, lạnh lùng hất tay hắn ra, bảo hắn cút đi, anh còn muốn uống nữa. Hắn kiên nhẫn ngồi trước sân nhà bạn anh chờ đợi đến lúc tiệc tàn, Philipp bước đi loạng choạng y như ban nãy, liêu xiêu ngã vào cái ôm của hắn. Hắn đặt anh lên lưng, gió thu khiến sương đêm trở nên lạnh lẽo, người kia ôm cổ hắn, thì thầm:

- "Tôi thích cậu."

Chả hiểu sao hắn thấy yên bình, thấy quyết định đến tìm anh là đúng đắn. Hai người đơn giản đã bên nhau như thế. Vài lần nữa anh say, khiến hắn nổi giận không nói chuyện với anh mấy ngày liền.

Zagadou nhìn sang ô cửa sổ phòng Philipp, chỉ thấy sáng đèn. Hắn không yên tâm chút nào, leo đường ban công sang phòng anh, quả nhiên Philipp không khoá cửa.

Người này, lúc say luôn lơ là không chút phòng bị như thế.

Zagadou tiến đến giường Philipp, đôi mắt anh khép hờ, đôi môi hơi hé mở, trên tóc vẫn còn chút nước lấp lánh. Hắn thở dài, đã dặn anh lúc say không nên gội đầu rồi.

Philipp cựa mình, chăn dày trượt sang một bên, vết sẹo mờ trên bụng anh liền lộ ra. Zagadou nhíu mày, cẩn thận kéo chăn giúp anh. Nhưng người kia lại bị động đến tỉnh giấc.

Hắn giật mình không dám nhìn anh.

Philipp khịt khịt mũi, nheo nheo mắt cố nhìn rõ hắn.

- "Dan?" - Anh thì thầm, thanh âm kéo dài vì hơi men. - "Xin lỗi, đã hứa sẽ không uống say nữa."

Một câu này càng khiến hắn bất ngờ, phản xạ nhìn sang anh. Philipp nắm tay hắn, nói gì đó rất nhỏ, hắn không thể nghe được, chỉ thấy đồng tử xanh thẫm đối hắn van nài, thậm chí mũi anh cũng đỏ cả lên.

Hắn cúi thấp xuống, trong lòng rối như tơ vò.

- "Đừng giận em mà." - Philipp cất giọng nũng nịu, như bao lần anh muốn xin hắn tha lỗi.

Đôi môi anh bất chợt áp lên môi hắn, nhẹ nhàng cọ xát lên nhau. Hắn cảm giác bản thân không khác gì nhận được lệnh ân xá là mấy, một tay đỡ lấy gáy, một tay luồn ngang lưng ôm lấy eo anh xoa nhẹ.

Hắn nhớ nụ hôn nồng nhiệt, nhớ mùi hương thanh mát dù hơi men cũng không thể át đi, nhớ cả cơ thể người hắn yêu, rất nhiều.

Đôi môi hắn di khắp mặt anh, theo quần áo chậm rãi trượt xuống, hầu như không bỏ sót bất kì một điểm nhỏ nào.

- "Có được không?" - Hắn thì thầm khi cắn mút vành tai anh, hơi nóng phả lên vai khiến anh không ngừng run rẩy.

Philipp kéo tay hắn lên, hôn lấy bàn tay hắn, so với nụ hôn trân trọng hắn tặng anh, lưỡi anh có phần cuồng nhiệt hơn, không ngừng cuốn lấy những ngón tay hắn.

Zagadou sung sướng ôm Philipp, lần nữa chậm rãi khắc sâu hình ảnh anh nhu thuận vào lòng.

°

Mẹ Zagadou hay bảo, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hoà, hắn đến bây giờ mới ngẫm ra câu chân lý này. Ôm Philipp trong lòng, hắn cả đêm nằm ngủ mà miệng không thể ngưng cười được, cứ nghĩ khi anh thức dậy, mối quan hệ của hai người đã trở về như thời điểm trước khi hủy hôn rồi, trong lòng càng rạo rực không yên.

Hắn chốc chốc lại hôn tóc Philipp, màu vàng ngả nâu mềm mại hệt như của Max. Một tay hắn đặt dưới cổ anh, tay kia chưa rời thắt lưng anh giây phút nào, để ngực áp vào ngực, cảm thụ ấm áp từ nhịp tim người kia.

Philipp ngủ say như thể đã lâu rồi anh không được ngủ ngon, cho đến khi chốt cửa 'tách' một tiếng, bé con rón rén lẻn vào phòng.

Bé Max há hốc mồm khi thấy papa vùi mặt vào cổ chú yên bình ngủ, tấm chăn phủ ngang eo, để lộ lưng trần hướng về phía nó. Zagadou xấu hổ cười, ra dấu cho Max giữ im lặng. Max hiếu kì chồm lên nhìn papa, múa may quay cuồng kết hợp khẩu hình miệng tra khảo vì sao chú ở đây, còn ôm papa Max ngủ. Zagadou cười khổ nhép môi giải thích, nhưng Max không cho là đúng, người từng đi đuổi ma cho Max thì sao sợ ma được. Chỉ là hôm qua papa say quá, Max lại ngủ sớm nên bà cho Max ngủ với bà thôi. Nếu không, Max sẽ bảo vệ papa, không cần phiền đến chú ôm papa cả đêm chắc mỏi tay lắm.

Max hoài nghi hết nhìn chú lại nhìn papa, nhìn đến mức Zagadou thấy mất tự nhiên, cuối cùng cũng đánh thức Philipp. Anh cựa mình, nhăn nhó rúc vào lòng hắn, cánh tay ôm ngang lưng người kia siết lại một chút.

- "Max gọi papa lâu thế con?" - Giọng bà Philipp vừa vang lên, bước chân đã xuất hiện ở trong phòng.

Không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng.

Philipp mơ hồ tỉnh, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy người ôm mình, lập tức đẩy ra, nhích người xa một chút. Mẹ Philipp hắng giọng:

- "Lát nữa xuống ăn sáng với mọi người nhé Dan. Daddy đang đợi con đấy Milli."

Zagadou ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, chả bù cho Philipp đã sớm kéo gối trùm lên đầu. Mẹ Philipp dắt Max đi rồi, anh mới lạnh lùng thở mạnh:

- "Cậu xuống dưới trước đi."

- "Anh đợi em." - Hắn nói.

- "Tôi bảo đi!" - Philipp gằn giọng.

Zagadou đành miễn cưỡng mặc quần áo rồi đi xuống. Ngẫm lại thì có ai được như hắn đâu, vào nhà bằng cửa sau nhưng lát nữa có lẽ sẽ được ra bằng cửa chính.

Nghe người kia đóng cửa lại rồi, Philipp mới tức giận ném cái gối lên cửa sổ.

Mỗi lần say đều dựa dẫm vào hắn, cầu xin hắn cưng chiều mình, hoặc nũng nịu mong hắn tha thứ. Philipp thật sự chán ghét chính mình, ghét cả mùi hương của hắn vẫn còn quanh quẩn bên anh, thậm chí cảm giác hắn vẫn hiện hữu bên trong anh khiến hai chân vô thức run rẩy.

Philipp chà xát gương mặt mình, không thể để bản thân sai lầm nữa, nhất định.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro