Varane x Antony [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Antony uể oải ngã lưng lên giường, đôi chân mang sneaker vẫn chạm đất, còn mắt thì dán lên trên trần nhà.

- "Cãi nhau hả?"

Jadon Sancho đứng chéo chân dựa vào tường, nhàn nhã như đang xem kịch vui. Y cho một miếng khoai tây chiên vào miệng nhai, thanh âm vỡ ra giòn tan khiến người kia cũng trở nên khó chịu.

- "Ừ, giống mày với chồng mày ấy." - Antony nhếch môi.

Gương mặt trẻ con của Jadon Sancho lập tức sa sầm, còn trong lòng thì đã muốn bốc hoả.

- "Im miệng hoặc cút."

Antony phì cười, cậu biết nhắc đến Christian Mate Pulisic là kiểu gì Jadon Sancho cũng sẽ nhảy dựng lên như thế này. Nhưng không sao, mục đích của cậu cũng chỉ có thế, thấy được là thoả mãn rồi.

- "Là anh Rafa cãi nhau với người yêu." - Antony chậc lưỡi, thanh âm hoà với tiếng thở dài của chính mình.

Jadon Sancho gật gù, nửa đùa nửa thật trêu:

- "Tại mày chứ gì? Bảo sao tự dưng trốn qua đây."

- "Ừ, tại tao dựa dẫm anh ấy quá." - Nếu có thể, cậu cũng mong mình dám rời xa anh.

- "Dễ mà, cứ dọn đồ cút thôi. Trước sau gì bọn họ cũng cưới, mày ở đó chỉ thêm đau lòng." - Jadon Sancho ném túi bánh chỉ còn một nửa lên bụng Antony, y mở tủ lạnh lấy chai nước uống một ngụm. - "Nhỡ anh ta nhận ra tình cảm của mày, thì xác định khỏi nhìn nổi mặt nhau."

Lời này Jadon Sancho nói rất thẳng, nhưng cũng không sai vào đâu được. Điều Antony sợ nhất chính là một ngày nào đó Raphael Varane nhận ra đứa nhỏ mà anh luôn xem là em trai, từ lâu đã không giữ được tình cảm anh em thuần khiết đó với anh. Nếu thế, hẳn anh sẽ ghê tởm cậu lắm.

- "Đúng là người cùng cảnh ngộ có khác." - Antony cười cười, nhưng trong lòng đã nặng trĩu.

Jadon Sancho mở tivi, ném cho Antony cái tay cầm điều khiển game, y cũng chọn một chỗ ngồi thoải mái, ấn nút chọn trò chơi đối kháng mà bọn họ thích nhất.

- "Mày sai rồi, tao khác." - Jadon Sancho nhìn chằm chằm màn hình, tựa như không hề để tâm đến điều bản thân đang nói. - "Mày là sợ bị phát hiện, còn tao, là sợ người ta không phát hiện."

Antony nhún vai, trò chơi này y đã chơi nhiều lần, nhưng lại chưa từng thấy chán. Chỉ là đôi lúc bản thân bắt buộc phải thay đổi sang một trò chơi khác hợp với mình hơn.

Để chứng minh là bản thân không phải trẻ con mãi dựa dẫm vào Raphael Varane nữa, Antony bắt đầu tự nấu ăn một mình trước khi anh trở về nhà. Đôi khi cậu vụng về làm không nên thân, phải lẻn ra ngoài mua vài món ăn sẵn mang về nhà, bày biện ra bàn. Rốt cuộc cậu lại thấy làm như thế này có vẻ tiện lợi hơn, cũng sẽ không gây hại cho sức khoẻ của anh.

Raphael Varane lúc đầu thấy món ăn Antony nấu, anh còn hoài nghi đôi chút, nhưng ăn vài lần thấy mùi vị luôn giống nhau, thì cũng tin là do cậu làm.

- "Em định dọn ra ngoài." - Antony chợt nói khi chỉ mới ăn đến miếng thứ hai.

Raphael Varane khựng lại, Antony thấy anh hơi chau mày, nhưng rồi anh vẫn tiếp tục cắt nhỏ miếng thịt trước mặt, không hề nhìn Antony lấy một lần.

- "Vậy tốt quá, bọn anh đang còn chưa biết phải nói với em thế nào." - Elios Dantes vui đến hai mắt đều phát sáng, nhướng người về phía Antony. - "Mai em đi luôn không?"

Antony dở khóc dở cười, mai thì có hơi sớm.

- "Tại sao phải đi?" - Raphael Varane nhìn Antony, gương mặt anh nghiêm nghị đến mức khiến cậu chột dạ.

Antony bối rối tránh ánh mắt anh, cậu đã chuẩn bị mấy ngày nay, có Jadon Sancho thúc giục lẫn làm công tác tinh thần nhiều lần, vậy mà đối diện ánh mắt như muốn xuyên thủng mình của Raphael Varane, cậu thật không tránh khỏi cảm giác hèn nhát.

Có lẽ Elios Dantes cũng nhận ra loại không khí áp bức này, nên y lập tức nói chen vào:

- "Phải đi chứ, dù sao em cũng sắp dọn qua đây sống với anh rồi. Ba người một nhà phiền phức lắm, cũng không được tự do. Phải không Antony?"

Antony gật đầu.

- "Em muốn tự lập, dù sao em và bạn cũng đã chọn được chỗ ở ưng ý, em nghĩ anh sẽ ủng hộ em vì như vậy sẽ tốt cho em."

Raphael Varane đã từng nói, bất cứ điều gì Antony muốn làm, mà thật sự tốt cho cậu, anh nhất định sẽ là người đầu tiên ủng hộ cậu.

- "Là Jadon Sancho à?" - Raphael Varane nâng cao đuôi mày.

Thằng nhóc đó có nhà ở London, sống cùng bố mẹ bao nhiêu năm nay, nhìn nó vừa trẻ con lại ham chơi, có chỗ nào giống một người đáng để dựa vào?

- "Phải, cậu ấy rất tốt với em." - Antony khẽ nói, đây là lần đầu tiên cậu nói dối anh mà không phải là vì muốn anh tin chuyện cậu không lạnh, không đói hay không mệt.

- "Ây, hai đứa hẹn hò rồi à?" - Elios Dantes càng nói càng vui vẻ, y hồ hởi ôm lấy cánh tay Raphael Varane. - "Anh còn ngăn cản cái gì nữa? Một người đi, bốn người vui."

Raphael Varane không chút để ý đến Elios Dantes, anh sa sầm mặt, thanh âm cũng đã cứng đến cực độ:

- "Em hẹn hò sao anh không biết?"

- "À, thật ra chỉ hơn mức bạn bè một chút." - Antony bẽn lẽn cười, cậu đảo mắt, thật lòng trông anh như thế, cậu vừa sợ vừa bất an. - "Em nghe nói cuối tuần này hai người sẽ đi du lịch có phải không?"

- "Phải phải, bọn anh dự định sẽ đi vòng quanh Bắc Âu mười ngày."

Elios Dantes gật đầu lia lịa, y còn đang bực mình khi mãi mà Raphael Varane vẫn chưa đồng ý vì lo lắng cho Antony một mình ở nhà không ai chăm sóc, giờ thì quá tốt rồi. Antony đúng là hiểu chuyện, không bõ công y cố tình tìm cậu nói chuyện riêng.

- "Em định cuối tuần sẽ dọn đi, vậy không làm phiền hai người nữa, em ăn xong rồi." - Antony đẩy ghế đứng lên, đoạn, cậu chợt quay lại nhìn Raphael Varane. - "Em sẽ rửa bát, hai người cứ hẹn hò đi."

Raphael Varane từ đầu chí cuối không nói lời nào, anh cũng không nhìn đến Antony nữa. Thật lòng cậu không biết anh đang nghĩ gì, có phải là vì tự dưng cậu hiểu chuyện quá, làm đúng hết mọi ý định của anh, khỏi cho anh phải khó xử, nên mới khiến anh nhất thời bị khớp, chưa biết trả lời cậu thế nào không?

Elios Dantes cùng Raphael Varane ăn xong thì liền rời đi, để lại một mình Antony dọn dẹp. Nước trong vòi lạnh lẽo xả lên tay, cậu thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã đóng kín, trông thấy vài hoa tuyết đầu mùa đang chầm chậm rơi xuống.

Antony chợt nhớ năm đó Raphael Varane như thế nào gặp cậu ở góc đường quen dưới mái hiên căn nhà gỗ nhỏ, bọn họ chỉ nói với nhau vài lời ngắn ngủi, mà cậu đã theo anh về nhà. Nghĩ lại thì lúc ấy cậu đâu có gì để mất nữa, mà bản thân cậu cũng không dám tin là một người như anh sẽ lừa một đứa như cậu được. Có chăng là cậu đã lấy được lòng tốt của anh mà thôi.

Nhiều năm như thế, bây giờ nhìn lại, Antony cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ không có gì trong tay. À, thật ra là cậu đã có một người anh trai tốt nhất trên đời này, nhưng hôm nay có lẽ anh trai cũng giận cậu mất rồi.

Antony mở cửa sổ trong phòng, cảm thụ hơi lạnh theo cơn gió phất phơ mành cửa phả vào căn phòng nhỏ. Cậu co người ngồi trên thảm lông dày lót sàn, tỉ mẩn xếp quần áo cho vào vali lớn.

Lúc Antony mới đến đây, cậu chỉ có duy nhất bộ quần áo đang mặc là lành lặn, sau đó Raphael Varane mua cho cậu rất nhiều quần áo. Nếu cậu thấy ngại không chịu đi, anh sẽ tự mình mua mang về nhà, mua nhiều đến mức cậu mặc không hết, cậu phải hứa sẽ đi cùng anh để tự mình chọn thật ít, anh mới thôi tiêu tiền phung phí cho cậu.

- "Em đang tuổi ăn tuổi lớn, quần áo mỗi năm mỗi chật, nên bắt buộc phải mua."

Antony nhớ khi mình níu áo Raphael Varane ở cửa hàng quần áo sang trọng, anh đã xoa đầu cậu, ôn nhu nói như thế, để cậu bớt đi cảm giác xấu hổ vì tiêu quá nhiều tiền của anh.

- "Mua lớn hơn hai size là được rồi, mẹ em vẫn hay mua như thế, mặc được vài năm." - Antony thật lòng nói. Trước khi gặp Raphael Varane, cậu chưa từng có nhiều quần áo đẹp như vậy.

- "Không được, quần áo phải mặc vừa vặn, thoải mái mới đẹp." - Raphael Varane vỗ nhẹ lên mu bàn tay Antony, đứa nhỏ càng hiểu chuyện, anh càng muốn cưng chiều cậu.

Antony lúc đó không dám cãi lại Raphael Varane, cũng vì thái độ của anh đối với cậu vô cùng thật tâm nữa. Bây giờ ngẫm lại cậu thấy câu nói của anh rất đúng.

Chuyện tình cảm cũng giống như mặc quần áo vậy, phải mặc vừa vặn, thoải mái mới là đẹp nhất.

Sau bữa tối đó, Raphael Varane đi đi về về rất thất thường. Anh nói với Antony, công việc của anh có nhiều vấn đề cần xử lý...

- "Bây giờ em đã có thể tự nấu ăn, tự lo cho mình rồi, không có anh cũng chẳng sao."

Antony chậc lưỡi, lúc nghe câu này từ Raphael Varane, cậu lại cảm thấy như anh đang hờn giận cậu vậy, dù biểu tình anh vẫn thế, ánh mắt cũng không có gì thay đổi, hoặc giả, là cậu thích anh nên bị hoang tưởng mất rồi.

Bên ngoài chợt có tiếng còi xe ô tô, Antony nhìn ra, hình như xe bên dịch vụ chuyển nhà mà Raphael Varane thuê cho cậu đã đến rồi. Antony bất giác nhìn lên đồng hồ, bọn họ đúng giờ thật, mà anh thì vẫn chưa về.

Antony cùng hai anh trai sắp xếp mấy thùng đồ của cậu lên xe, tính ra cậu chẳng có đồ gì quý giá hay cồng kềnh, mọi thứ đều là của Raphael Varane. Nếu không phải quần áo này chỉ có cậu mặc vừa, chắc cậu cũng không dám mang đi.

- "Còn gì nữa không?" - Người phụ xe hỏi cậu, anh trai còn lại đã ngồi ở ghế lái từ lâu.

Antony giật mình nhìn ra góc đường, cậu vẫn mong xe của Raphael Varane sẽ xuất hiện, ít nhất là cho cậu cơ hội nói tạm biệt với anh, chứ im lặng rời đi thế này cậu thấy hụt hẫng quá.

- "Chẳng lẽ anh định cắt đứt với em luôn sao?" - Antony nhìn xuống mũi chân, lầm bầm.

- "Này, cậu ơi."

Người kia huých vào cánh tay làm Antony giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy một chiếc ô tô màu xám đang chầm chậm chạy đến.

Lồng ngực Antony căng thẳng, cậu nhìn chằm chằm chiếc xe kia, nhưng rốt cuộc không phải, chiếc xe đó cứ thế lướt qua trước mặt cậu.

- "À, xong rồi, chúng ta đi thôi."

Antony cười gượng, cậu leo lên con xe đạp yêu thích, dốc sức chạy theo chiếc ô tô tải nhỏ trước mặt. Từng đợt gió lành lạnh phả lên mặt khiến mắt cậu cay xè, con đường quen thuộc sớm tối đi về tự dưng cũng buồn theo.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro