Varane x Antony [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raphael Varane nói sẽ đi du lịch Bắc Âu mười ngày, liền cứ thế cùng người kia rời đi, đến tận ngày thứ hai mươi vẫn không có chút tin tức nào gửi về.

Có lẽ Raphael Varane đã thật sự giận Antony mất rồi.

Từ hôm Antony dọn đi, anh chưa từng gọi cho cậu. Hoặc giả, là chuyến du lịch của anh quá vui, nên anh không có thời gian trò chuyện với cậu. Antony vì thế mà cũng không dám làm phiền anh. Mỗi tối sau khi hoàn thành mọi việc, cậu đều nằm trên giường ngắm nhìn những bức ảnh chụp của hai người lưu trong điện thoại, anh khi ấy cười thật ấm áp.

- "Chậc, lâu vậy rồi mà anh ta không thèm hỏi thăm mày câu nào á? Có khi nào xảy ra chuyện gì không?"

Jadon Sancho để Antony lái xe mô tô của hắn, còn hắn thì ngồi phía sau. Thật lòng thì trình của cậu còn non lắm, nếu không hắn đã không lo lắng đến phải vịn vào eo cậu như thế này.

Bởi vì xe lướt trên đường ngược gió nên bên tai cũng vang lên tiếng ù ù, thanh âm của Jadon Sancho vì như thế mà tiếng được tiếng mất. Phải một lúc sau Antony mới ngẫm ra được câu nói của hắn.

- "Anh ấy vẫn online, chắc là bận công việc."

Đối với Antony, Raphael Varane vẫn luôn là người tốt nhất trên đời này.

Jadon Sancho nhíu mày, tình cảnh này thật khiến y nhớ đến bóng dáng bé nhỏ đáng giận kia, cũng là một kiểu phớt lờ hắn như vậy.

- "Bận đến nỗi một câu cũng không hỏi han được? Tao thấy là không thèm để ý đến mày nữa thì đúng hơn."

Lời Jadon Sancho vừa thốt ra, chiếc xe đột nhiên phanh gấp khiến hắn giật mình, theo quán tính đổ người về phía trước, ngực đập vào lưng Antony, đôi tay cũng vô thức ôm chầm lấy eo cậu.

- "Mày biết chạy thật không vậy?" - Jadon Sancho vuốt ngực. - "Dọa chết tao."

Antony trầm ngâm, cậu vặn nhẹ tay ga, đẩy tốc độ xe lên cao dần, lượn qua khúc quanh trước mặt rẽ vào khu trọ quen.

Mặc dù bản thân đã nhiều lần nghĩ qua, nhưng khi nghe Jadon Sancho nói Raphael Varane có lẽ đã chán ghét cậu rồi, Antony liền không khống chế được cảm xúc. Trái tim cậu vừa rồi đột ngột nhói lên, mới vội vàng đạp phanh gấp gáp như vậy.

Jadon Sancho dạo này hay nói mấy lời tiêu cực, có lẽ là vì tình trạng của hắn cũng rất tệ, Christian Mate Pulisic của hắn không để ý đến hắn nên hắn nhìn đâu cũng nghĩ người ta cùng một cảnh ngộ vậy thôi.

Antony tự mình an ủi mình, kỳ thật cậu rất sợ Raphael Varane sẽ cứ thế không để ý đến cậu nữa, nhưng bản thân cậu càng không biết mình nên mở lời với anh thế nào, cũng không biết anh là đang giận hay chán ghét cậu.

- "Đứa ngốc này, anh sao lại bỏ mặc em được?"

Lời nói của Raphael Varane vang vọng trong tim, nhẹ nhàng xoa dịu cơn bất an kia.

Đương lúc Antony còn đang suy tư thì Jadon Sancho đột nhiên bóp chặt hai vai cậu.

- "Ê ê ê, tới rồi kìa!!!"

Antony giật mình, cậu rụt cổ lại vì đau, ngoái đầu lại càm ràm:

- "Tới nhà thôi mà mày có cần phấn khích vậy không?"

- "Mẹ cái thằng, là anh yêu của mày tới rồi kìa."

Jadon Sancho vừa hất cằm về phía trước vừa vả một phát vào mặt Antony khiến cho cậu giật cả mình, bởi vì phanh xe gấp mà cả người đổ dồn về phía trước, dừng ngay trước mũi giày của Raphael Varane.

Người kia như bức tượng đồng không biết đã được đặt ở đó từ bao giờ. Anh một thân tây trang, khoác áo măng tô dài ấm áp, nhưng trước sau vẫn chỉ mang một biểu tình lạnh lùng.

Antony vội vàng xuống xe, còn chưa biết phải nói gì với Raphael Varane thì lại bị Jadon Sancho nắm vai kéo lại. Hắn thành thục nắm cổ áo Antony kéo sát vào ngực mình. Đoạn, hắn giúp cậu cởi mũ bảo hiểm, mặc kệ Antony vẫn chưa theo kịp tiết tấu trên mà giữ lấy cằm cậu kéo nhẹ sang bên phải.

- "Chúc may mắn."

Jadon Sancho nói rất nhỏ, đôi môi hắn kề sát vào Antony, nhưng không phải ở tai mà dừng ở gò má cậu.

- "Tạm biệt nhé, mai gặp lại." - Jadon Sancho nhích người về chỗ ngồi phía trước, hướng Raphael Varane cười tươi. - "Tạm biệt, anh vợ."

Hai từ phía sau Jadon Sancho chỉ nói bằng khẩu hình, nhưng lông mày Raphael Varane quả nhiên động đậy.

Jadon Sancho mang tâm tình vui vẻ trở về nhà, chí ít hắn vẫn có thể làm được điều gì đó có ích cho cuộc đời này, mặc dù... ánh mắt hắn chợt dừng ở ô cửa sổ sáng đèn gần đó, trái tim vốn đang hân hoan bỗng chốc lại yểu xìu.

Antony bối rối mở cửa nhà cho Raphael Varane vào. Cậu đã rất mong chờ được gặp anh nhưng không phải là bất ngờ như thế này.

- "Sao anh không gọi em trước?"

Antony đặt một cốc nước lọc lên bàn. Trong nhà cậu chỉ có nước lọc và bia thôi, nếu mang bia ra chắc anh sẽ nổi xung thiên mất. Cậu vẫn nhớ rất rõ có một lần khi mình còn học cấp hai, vì muốn gia nhập một nhóm bạn mà phải uống hết một cốc bia, mãi đến khi Raphael Varane đến đón cậu vẫn chưa tiêu hóa hết, mùi bia làm anh cau mày, tức giận không nói chuyện với cậu mấy hôm. Sau đó cậu bị nổi mẫn đỏ khắp người dọa anh một phen, may mà bác sĩ khám xong chỉ nói cậu bị dị ứng với cồn, nếu cậu không bị bệnh chắc anh vẫn không bỏ qua. Từ đó cậu cũng không dám đụng vào bia rượu hay bất cứ cái gì anh không thích nữa.

Chỉ là hôm trước buồn quá nên rủ Jadon Sancho uống ít bia, mới phát hiện thì ra cậu đã không còn dị ứng với nó nữa rồi.

Cậu thích cảm giác lâng lâng khi say, nhất là bản thân có thể nhớ lại rất rõ những kỉ niệm đẹp trước kia.

- "Anh không gọi em, em cũng không thèm gọi cho anh à?"

Raphael Varane nghiêm nghị hỏi khiến cho trong lòng Antony phút chốc bất an.

- "Em... nghĩ là anh bận."

Nên cậu mới không muốn làm phiền anh.

Càng nhìn Antony, trong lòng Raphael Varane càng bứt rứt không yên. Hôm cậu dọn nhà rời đi, vậy mà cũng không chào tạm biệt anh, không đợi anh, nói đi là đi không thèm để lại cả một tin nhắn.

Tình cảm anh em bấy lâu nay rốt cuộc không bằng thằng nhóc kia ư?

- "Không phải nói là ở cùng bạn à?"

Raphael Varane nhớ Antony nói cậu thuê chung căn hộ với Jadon Sancho mà, sao lúc nãy thằng nhóc kia lại lái xe đi. Đã thế hắn còn không biết điều mà dám công khai hôn em trai anh trước mặt anh.

- "À nhà cậu ấy hôm nay có chút việc." - Antony khẽ đáp. - "Mà có chút xíu thay đổi, bây giờ em sống một mình."

Raphael Varane nhíu mày. Antony dọn ra ngoài ở với bạn, rốt cuộc bây giờ lại nói với anh cậu chỉ sống một mình.

- "Không thích ở chung nhà với anh nữa rồi?"

Raphael Varane chợt hỏi làm Antony giật mình ngẩng lên nhìn anh.

- "Dạ? Đâu có, chỉ là không như kế hoạch thôi. Em cũng có giải thích với anh rồi ấy, chuyện là..."

- "Được rồi, em không thấy nóng à?"

Bên ngoài trời rất lạnh nhưng trong căn nhà nhỏ này lại có điểm bức bối, có lẽ là vì tâm trạng ai cũng không được vui. Anh đã sớm cởi áo măng tô vắt trên giá, mà cậu vẫn như cũ mặc áo khoác dày, thậm chí mồ hôi đã rịn đầy trên trán vẫn không muốn cởi ra.

- "Em... không nóng." - Antony cười cười không dám nhìn thẳng vào Raphael Varane.

Raphael Varane ngược lại nheo mắt nhìn chằm chằm Antony, anh chợt nhận ra trên tai cậu có mấy lỗ nhỏ lạ mắt.

- "Em đang giấu anh chuyện gì phải không?"

Raphael Varane rõ ràng đặt cho Antony một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại là một lời khẳng định không cho phép cậu nói dối.

Antony nuốt khan, cậu rụt rè nhìn Raphael Varane. Được rồi, cậu sẽ không giấu anh nữa, có lẽ những chuyện này nói sớm vẫn tốt hơn.

- "Em đã xỏ khuyên tai."

Lỗ khuyên ở dái tai đã lành hẳn rồi, lúc nãy cậu còn cùng Jadon Sancho tạt qua một cửa hàng nhỏ mua vài chiếc khuyên lấp lánh chuẩn bị cho buổi đi bar cuối tuần. Còn trên vành tai thì vẫn hơi sưng, cậu đã phải kiêng khem rất nhiều món ăn mà mình thích.

- "Còn nữa..."

Antony mở một ô cửa sổ, cởi bỏ áo khoác da chần lông cừu, bên trong cậu mặc áo thun bóng rổ, lộ ra bắp tay phải xăm đầu của một con sư tử, trên yết hầu là chữ 'Iluminado'.

Raphael Varane nhìn thôi đã muốn choáng váng. Em trai cưng của anh trước nay ngoan ngoãn, vừa chơi với Jadon Sancho không bao lâu lại học thói xấu này.

- "Em xăm mình, lái mô tô, uống bia."

Lông mày Raphael Varane càng lúc càng nhíu chặt lại. Anh xoa xoa hai bên huyệt thái dương, nhất thời không biết phải phản ứng lại mớ thông tin này như thế nào.

- "Là khi nào?"

- "Dạ?" - Antony giật mình ngây ngốc nhìn anh.

Raphael Varane trầm giọng:

- "Anh hỏi những chuyện em vừa nói em đã làm từ khi nào."

Những đầu ngón tay của Antony xoắn vào nhau, cậu một giây cũng không tránh ánh mắt anh, kiên cường nhìn anh.

- "Là trước khi em dọn sang đây. Em đã tìm thợ xăm, em đi xỏ khuyên đầy tai, và cả tập lái mô tô phân khối lớn nữa."

Thời điểm Raphael Varane nói anh bận không có thời gian về nhà, mà có lẽ là trốn tránh cậu, Antony đã nhờ Jadon Sancho dắt cậu đi làm những chuyện này. Không phải cậu muốn nổi loạn, mà đây hết thảy đều là những thứ cậu muốn làm từ rất lâu rồi. Nếu muốn gây chú ý với anh, cậu đã tìm cách cho anh biết từ lâu.

Có lẽ anh sẽ không thể chấp nhận được chuyện này. Cậu không giống đứa em trai mà anh biết có phải không?

- "Vậy còn bia? Em có biết là em bị dị ứng không mà lại nghe lời người khác xúi giục uống?"

Nhắc đến chuyện này Raphael Varane đã muốn phát điên lên rồi. Antony muốn làm thế nào anh cũng có thể bấm bụng cho qua, nhưng dạy cậu uống bia không khác gì hại cậu.

- "Thằng nhóc kia có thật là biết lo cho sức khỏe của em không vậy?"

Đối mặt với cơn thịnh nộ của Raphael Varane, Antony lại bình tĩnh đến lạ. Cậu quay vào bếp lấy ra hai lon bia đặt lên bàn, một lon cho cậu, một lon đẩy về phía anh. Sau đó, cậu tự mình khui nắp lon bia trên tay, kề lên môi nuốt xuống một ngụm.

- "Em bị điên hả?"

Raphael Varane muốn giật lấy lon bia trên tay Antony nhưng cậu đã tránh đi, làm nước bia bị lắc mạnh tràn ra ướt tay cậu.

- "Em không còn dị ứng bia nữa rồi." - Antony ngửa đầu một hơi uống cạn. - "Có rất nhiều chuyện đã thay đổi, anh biết không Rafa?"

Raphael Varane ngạc nhiên nhìn Antony, đứa nhỏ thầm thì:

- "Anh không uống thì em uống thay anh."

Sau đó lon bia còn lại cũng cạn đáy.

- "Tùy em, cứ sống cuộc sống mà em muốn đi."

Cuộc đối thoại của bọn họ cứ như vậy mà kết thúc. Raphael Varane cầm áo măng tô bước khỏi nhà của Antony.

Antony nằm trên sofa, từng lon bia xếp trên bàn lần lượt ngã xuống đất, lăn tròn trên sàn nhà. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm ở bên nhau, cậu mới thấy anh tức giận đến như vậy. Có lẽ sau hôm nay anh sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa.

Nghĩ đến đây khóe mắt liền cay xè. Cậu ghét anh, ghét cả chính mình.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro