Varane x Antony [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Antony chưa từng nghĩ, một ngày nào đó Raphael Varane sẽ thuộc về người khác. Trong thâm tâm của cậu, không biết từ lúc nào, anh đã vô thức nắm giữ vị trí quan trọng nhất, khiến cậu tin rằng anh chỉ thuộc về riêng cậu, mãi mãi không thể tách rời.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Antony không thể nào quên được dáng vẻ khi Raphael Varane ở bên cạnh người kia. Nụ cười anh, ánh mắt anh, hết thảy đều bị san sẻ. Tuy là anh vẫn hết mực ôn nhu săn sóc cho cậu, nhưng điều đó đã không còn thuần túy chỉ dành cho riêng cậu nữa. Mỗi lần nghĩ đến đây, Antony lại cảm thấy hụt hẫng, trái tim cậu nhói lên, cả người như có kim châm, bất lực không muốn động đậy.

Có lẽ Raphael Varane không biết Antony đang cố tình tránh mặt anh. Bởi lẽ đã mấy ngày qua, trừ lúc phải ra ngoài ăn cơm cùng anh hay được anh đưa đón đi học, cậu đều một mình trốn trong phòng, đóng chặt cửa, lấy lý do ôn bài, để anh không thấy được dáng vẻ âu sầu của cậu. Vậy mà anh lại chưa từng hoài nghi.

Một người lần đầu mang trái tim tan vỡ, thật tình rất khó để che giấu.

Antony nghiêng người sang bên trái ôm lấy chăn bông mềm, mùi bạc hà thơm mát thoảng qua cánh mũi. Năm đó cậu nói bạc hà khiến tâm trạng cậu dễ chịu, vậy là mùi hương ấy vây lấy cậu đến tận bây giờ.

Có lẽ bọn họ đang cùng nhau ăn tối.

Ý nghĩ này vừa thoáng qua, cánh mũi Antony liền dấy lên chua xót. Lúc nãy khi cậu vào bếp uống nước, từ cửa sổ đã trông thấy Raphael Varane mở cửa chiếc ô tô lạ mắt, ôn nhu đỡ lấy Elios Dantes bước xuống. Trên bếp là mấy món ăn vừa nấu xong, mùi thơm quẩn quanh gian bếp nhỏ, trên bàn là ba chiếc đĩa sứ trắng cùng dao nĩa sắp xếp đẹp mắt, có cả hoa hồng lẫn rượu vang. Nhưng đã là một bữa tối lãng mạn, thì có thêm cậu sẽ rất dư thừa.

Antony trốn vào phòng ngủ, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ viết là cậu bận học, anh không cần đợi cậu ăn tối cùng.

Thời điểm cánh cửa chỉ mới khép hờ, Antony nấp phía sau, lưng áp lên cửa, chần chừ muốn biết Raphael Varane khi trông thấy mảnh giấy đó sẽ nghĩ thế nào.

- "Antony hình như không thích em." - Giọng người kia nũng nịu vang lên, mang theo cảm giác uất ức.

Một khoảng lặng chen ngang, Antony khép hờ mắt, cậu có thể mường tượng ra cảnh Raphael Varane ôn nhu xoa xoa mặt người kia, đặt lên khoé mắt ngấn nước một nụ hôn. Bọn họ mặt đối mặt nhau, có lẽ anh sẽ ôm y, thậm chí có cả một nụ hôn ngọt ngào an ủi.

- "Không có đâu, chắc thằng bé mệt, chúng ta ăn tối đi."

Antony cười khổ, không biết là bản thân đang trông mong điều gì? Cậu hy vọng anh sẽ đạp tung cửa tìm cậu, lo lắng xem cậu đang như thế nào, có phải bệnh rồi không? Hay cậu muốn anh quát cậu một trận vì tội bỏ bữa mà không báo trước với anh, hại anh vất vả nấu luôn cả phần của cậu?

Dù là điều gì đi chăng nữa, thì kết quả vẫn là cậu mong anh để tâm đến cậu hơn người đang ở bên cạnh anh.

- "Không được tham lam..."

Antony lầm bầm, cửa phòng đã khoá trái từ lâu, bên ngoài có xảy ra chuyện gì cậu cũng không muốn biết nữa.

Không rõ bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, cho đến khi cánh cửa gỗ vang lên thanh âm trầm ổn, Antony mới mơ màng bị đánh thức.

- "Chó con, mau ra ăn tối." - Giọng nói ôn nhu mang theo kiên nhẫn vọng vào.

Antony trước sau vẫn chưa tỉnh táo, cậu ngây ngốc bước ra mở cửa, ngơ ngác nhìn người kia.

- "Không được bỏ bữa tối."

Raphael Varane búng lên trán Antony, khiến cậu nhất thời bị cơn đau làm cho thanh tỉnh. Đáng lẽ đã muốn nổi giận với anh, nhưng đối diện nụ cười cưng chiều kia, bao nhiêu khó chịu phút chốc tan biến hết.

- "Anh không ra ngoài chơi à?" - Antony nhìn quanh không có thêm ai, chợt nghĩ hay là bọn họ đã đi hẹn hò thoả thích rồi nên anh mới quay về đây.

Raphael Varane ấn Antony lên ghế, trước mặt cậu là đồ ăn thơm phức, khói trắng lượn lờ bốc lên. Mà bên phía đối diện, Raphael Varane cũng có một phần ăn giống cậu.

- "Lúc nãy anh ăn rồi mà." - Antony nhíu mày, cậu hiểu rồi, kim phút chỉ mới quay hơn một vòng, nghĩa là anh không có đi đâu cả.

- "Có một chút." - Raphael Varane cẩn thận tách thịt mềm ra khỏi miếng xương sườn trên đĩa. - "Anh chừa bụng ăn với em."

Antony không nhịn được bĩu môi giấu đi nụ cười:

- "Ai bảo chứ? Em tự ăn được."

Antony xiên chiếc nĩa nhọn qua miếng thịt sườn nướng sốt thơm thơm, hé môi cắn một miếng. Chắc đây là phần ăn còn dư của cậu.

- "Anh biết em tự lập." - Raphael Varane nhón tay lau đi vệt sốt dính bên khoé môi người kia, đổi phần của cậu sang cho mình. - "Anh còn biết chó con không thích ăn một mình."

Antony nhìn phần thịt đã được gỡ hết xương trước mặt, khoé mắt phút chốc cay cay. Raphael Varane lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cậu từng ly từng tí, vậy mà cậu lại không nghĩ cho anh.

- "Chó con không thích anh Elios à?" - Raphael Varane chợt hỏi.

Antony giật mình ngẩng đầu, né tránh ánh mắt anh:

- "Em... đâu có."

- "Em là em trai mà anh yêu thương nhất, Elios lại là người anh yêu, nên anh hy vọng hai người có thể hoà hợp." - Raphael Varane từ tốn nói, mặc dù Antony cứ cúi gằm mặt, nhưng cậu biết anh vẫn đang nhìn mình.

- "Em biết, em không có ghét anh ấy."

Là em trai mà Raphael Varane yêu thương nhất, Antony sao có thể quên chuyện này mà mộng tưởng tham lam.

- "Cảm ơn em. Không lâu nữa có lẽ chúng ta sẽ sống chung với nhau, em sẽ chiếu cố anh ấy mà phải không?"

Raphael Varane cẩn trọng quan sát biểu tình trên mặt Antony, trước nay anh chưa từng dùng lời lẽ thế này để nói chuyện với cậu, anh luôn cho phép cậu được lựa chọn, chứ không phải đặt cậu vào một con đường chỉ có duy nhất một lối đi.

Antony gật đầu, đoạn cậu nhìn vào mắt Raphael Varane:

- "Em hứa."

Antony phát hiện Raphael Varane khi ấy đã thở phào nhẹ nhõm, như lúc anh nói cậu hãy ở lại đây, làm em trai anh vậy.

Những ngày sau đó, tần suất Elios Dantes xuất hiện ở nhà Raphael Varane ngày càng nhiều, thời gian y ở lại có lẽ phải gấp đôi những ngày y không đến, Antony đã tập quen dần với sự tồn tại của y, thậm chí là cố gắng hoà nhập. Nhưng bọn họ là một đôi tình nhân, nên vẫn cần có những khoảng không gian riêng tư, Antony hiểu, nên cậu cũng tự giác tránh đi khi cần, để bản thân không phải trở thành vật cản trở không mong muốn.

Elios Dantes đối xử hoà nhã với Antony, ít nhất là vào những lúc có Raphael Varane bên cạnh. Antony biết y không thích mình, cũng giống như cậu không thích y vậy. Hết thảy sự chịu đựng này là vì Raphael Varane mà thôi.

- "Antony! Lúc nào cũng là Antony!"

Antony bị tiếng hét từ bên ngoài vọng vào làm cho giật mình, cậu gỡ headphone, tắt màn hình máy tính, tung chăn chạy đến phòng bếp.

Elios Dantes và Raphael Varane dường như đang cãi nhau, loại không khí căng thẳng đó khiến cho Antony không dám bước vào.

- "Em ồn ào như thế sẽ khiến Antony không tập trung học bài được đấy." - Raphael Varane không buồn nhìn đến Elios Dantes, anh đảo miếng thịt bò trong chảo, rắc lên một ít hạt tiêu.

Thái độ của Raphael Varane khiến Elios Dantes càng tức giận hơn, y gằn giọng:

- "Em mới là người yêu anh, anh xem thằng nhóc đó quan trọng hơn em à?"

Raphael Varane thở dài, nâng mắt lên nhìn y:

- "Antony là em trai anh, em biết nó không quen ăn những món mua bên ngoài không? Hơn nữa chúng ta hẹn lúc bảy giờ, em xem bây giờ là mấy giờ?"

Antony bất giác nhìn lên đồng hồ quả lắc ở phòng khách, còn ba mươi phút nữa.

Elios Dantes cơ hồ đuối lý, nên thanh âm cũng nhẹ nhàng đi:

- "Bạn em muốn chúng ta đến sớm một chút, em đã nói với anh rồi mà."

Raphael Varane cho miếng thịt bò vừa chín tới ra dĩa, đặt lên bàn, sau đó tách một quả lựu cho vào máy ép.

- "Việc đó anh chưa từng đồng ý." - Raphael Varane cẩn thận bóc từng hạt, đến mức Elios Dantes muốn hoá rồ. - "Em ngồi đợi đến giờ hoặc không đi nữa."

Elios Dantes ngạc nhiên nhìn Raphael Varane, y cười lạnh, không báo trước hất cả rổ lựu xuống đất.

- "Không đi thì không đi, tôi không cần."

Tiếng thét chói tai khiến Antony cũng giật thót tim. Elios Dantes gương mặt đỏ gay chạy vụt ra ngoài, nhưng khi đến cửa bếp lại đụng mặt Antony. Người kia cắn môi căm phẫn nhìn cậu, rồi dứt khoát đẩy cậu qua một bên, một mạch đi thẳng.

Antony chần chừ hồi lâu, sau đó mới bước vào, cậu cúi người giúp Raphael Varane nhặt hết mấy quả lựu trên sàn.

- "Anh đi dỗ anh ấy đi." - Antony khẽ nói.

Có lẽ Antony không nên xen vào chuyện này, nhưng cậu cảm thấy bản thân không thể mặc kệ được, dù sao chuyện cũng do cậu mà ra.

Raphael Varane lúc này mới chống tay đứng dậy, anh cười khổ:

- "Em nghe rồi à? Đừng để bụng, Elios không có ý trách em."

Antony gật đầu, trong lòng nặng trĩu. Cậu không thích Elios Dantes là sự thật, nhưng nếu vì cậu mà hai người cãi nhau, để Raphael Varane buồn như thế, thì cậu chính là người có lỗi.

- "Anh đi tìm anh ấy nhanh đi, để em dọn dẹp cho. Anh ấy giận nên nói vậy, anh dỗ dành một chút chắc sẽ ổn thôi mà." - Antony nhỏ giọng nói, thấy Raphael Varane vẫn ngồi im, cậu nói thêm. - "Nếu hai người vì chuyện này mà rạn nứt, em sẽ thấy có lỗi."

Raphael Varane nhìn Antony, đứa nhỏ hiểu chuyện này lúc nào cũng nói mấy câu khiến anh không nỡ từ chối.

- "Ừ, bữa tối anh làm xong rồi, anh đi sẽ về sớm."

Antony trầm ngâm, cậu muốn nói anh ở lại với Elios Dantes lâu một chút, nhưng nghĩ lại thì như vậy có hơi dư thừa.

- "Em ăn tối xong cũng sẽ đi làm bài tập với bạn, chắc ngủ ở nhà nó luôn, nên anh không về cũng được." - Antony nháy mắt. - "Ở hai mình vui hơn."

Antony đẩy Raphael Varane về phòng, vì cậu cũng cần đi thay quần áo.

- "Em đến nhà bạn nào thế?"

Không phải Antony chưa từng ngủ lại nhà bạn, nhưng lần nào cũng là vì Raphael Varane bận đi công tác mấy hôm, tóm lại anh thấy không yên tâm.

- "Sancho đó, thằng nhóc ở phố bên cạnh, anh gặp nó rồi mà."

Raphael Varane 'à' một tiếng. Anh biết cậu nhóc này, hai đứa là bạn học, cậu nhóc có vẻ rất thân với Antony, lần nào gặp anh cũng chào hỏi lễ phép, trông bộ dáng thì là đứa trẻ ngoan, nên anh cũng không hỏi thêm.

Thời điểm Antony dừng xe đạp trước cửa một ngôi nhà có mái ngói đỏ, con mèo mướp nhỏ từ trên bệ cửa sổ kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống yên sau xe cậu.

Jadon Sancho sau đó liền ló đầu ra, từ cửa sổ phòng y mà nhìn xuống Antony.

- "Nhìn cái gì? Biết mở cửa không?"

- "Rồng đến nhà tôm à?" - Jadon Sancho chép miệng. - "Có nhà không ở, đem quần áo qua nhà tao làm gì?"

Tiếng nói của Jadon Sancho bị lấn át bởi động cơ của chiếc ô tô quen mắt đang chầm chậm lướt qua sau lưng Antony. Jadon Sancho mắt chạm mắt với người đang cầm lái, mà chàng trai ở ghế phụ cũng vừa vặn nhìn lên y.

Jadon Sancho khi ấy liền hiểu ra vấn đề, y không hỏi thêm nữa, cứ thế mở cửa cho Antony vào nhà.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro